Snack's 1967
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327914

Bình chọn: 10.00/10/791 lượt.

hó mà lung lay được.

Có người buồn tất nhiên là sẽ có người vui, thái hậu nương nương chính là nằm trong số ít ỏi người ở trong cung vui mừng, được tin Uyển phi bình an sinh hạ long phượng thai tượng trưng cho điềm lành, mà hài tử còn rất khỏe mạnh, thái hậu nương nương không quan tâm đến thắt lưng đang đau, vội vàng dâng cho Phật tổ một nén nhang, sau đó lại thật vui vẻ bảo Kim má má đến khố phòng, bắt đầu chon lễ vật đưa đến tặng cho tiểu tôn tử cùng tiểu tôn nữ.

Dù sao trong hoàng thất, long phượng thai cũng rất ít khi xuất hiện, lại khó có được một đôi khỏe mạnh, mặc dù thái hậu chưa gặp, nhưng trong lòng đã xem như châu báu bảo bổi mà che chở.

A Uyển cực độ mệt mỏi ngủ mê man gần hai ngày thì tỉnh lại, lúc tỉnh lại, A Uyển phát hiện mình đang ở trong nội điện Chiêu Dương cung, thấy chủ tử tỉnh lại, Thanh Sam nhanh nhẹn bưng một chén nước ấm đến cho A Uyển uống thấm giọng.

A Uyển còn chưa uống nước xong, Hoàng thượng đã vào trong điện, phía sau còn có Lý Đắc Nhàn, Lữ má má cùng hai phụ nhân ôm tã lót, thấy A Uyển tỉnh lại coi như có tinh thần, vui vẻ ra mặt bảo hai nguwoif ôm con đến cho A Uyển xem.

Chỉ là A Uyển vừa nhìn thấy, nước mắt đã dâng lên, Tề Diễn Chi cho rằng A Uyển thật hạnh phục, liền cười trêu nói, “Khóc cái gì, thấy hài tử thì kích động như vậy?”

Nhưng A Uyển lắc đầu, ôm tiểu công chúa trong lòng, hai mắt đẫm lệ mông lung, “Hoàng thượng, cục cưng không giống chúng ta, còn có chút xấu nữa làm sao bây giờ.” Hoàng thượng anh tuấn tiêu sái, mình xinh đẹp khả ái, mà cục cưng đến lông mi cũng không có, hơn nữa còn nho nhỏ co rúc trong tả lót, thoạt nhìn chọc cho người yêu thương.

Hoàng thượng nghe xong lại không vui, Hoàng thượng thì nhìn thế nào cũng thấy hai tiểu bảo bảo đáng yêu, thấy thế nào bé trai cũng oai hùng bé gái thì xinh đẹp, đâu nghĩ đến mẹ ruột của bọn nhóc lại ghét bỏ chứ, bất quá nhìn A Uyển ngoài miệng chê cục cưng xấu, trong tay lại ôm chăc không buông, thì biết được A Uyển nói thế nhưng trong lòng thì ngược lại.

Lữ má má nhanh nhẹn lên tiếng, “Nương nương, các tiểu chủ tử sinh ra chưa được hai ngày, còn chưa có mở mắt, chờ tiểu chủ tử nẩy nở, dĩ nhiên sẽ giống ngài cùng Hoàng thượng, mà nữ tử trong tháng không thể khóc, nếu không sau này sẽ bệnh.” Nương nương còn đang trong tháng, thân thể còn chưa sạch sẽ, Hoàng thượng ngài cũng không nên vào mà? Nhưng mà Lữ má má rất thông mình tự động nuốt những lời đó xuống, dù sao thì chuyện của Hoàng thượng ở Chiêu Dương cung cũng sẽ không bị truyền ra ngoài.

A Uyển gật đàu, tinh tế nhìn vật nhỏ trong lòng, mà tiểu công chúa tựa hồ như biết được mẹ ruột ghét bỏ mình, muốn khóc, quả đấm nhỏ nắm chặc, chọc cho A Uyển đau lòng một trận, vội dỗ, mà muội muội vừa khóc, tiểu hoàng tử trong lòng Hoàng thượng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng bắt đầu gào lên, không biết hài tử nhỏ như vậy có tâm linh tương thông hay không, dù sao bọn họ một xướng một họa làm cho phụ hoàng mẫu phi luống cuống tay chân.

Dỗ tiểu công chúa một chút, A Uyển giương mắt nhìn Hoàng thượng đang ôm tiểu hoàng tử dỗ có bài bản hẳn hoi, không nghĩ đến Hoàng thượng ôm trẻ nhỏ cũng ra dáng như vậy, dáng vẻ Hoàng thượng giống như trẫm là siêu cấp vú em vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trong nháy mắt lòng A Uyển bị suy nghĩ “ Quân vương đắc ý như vậy, lúc trước sinh con có chịu khổ thế nào cũng đáng giá” lấp đầy. Trong cung khó có được một đôi song thai ra đời, mà trước đó Tể vương gia lại thành thân, đây không phải là dấu hiệu của điềm lành sao, hơn nữa thai long phượng vốn đã tượng trưng cho trời giáng điềm lành, thái hậu nương nương nhịn mấy ngày, cũng không kịp chờ hông khỏi hắn, đã bãi giá đến Chiêu Dương cung thăm cháu, thái hậu nương nương nếu muốn gặp cháu vốn chỉ cần truyền lời là được, nhưng bây giờ là trẻ sinh thiếu tháng, thái hậu nương nương sao nỡ để bọn nhóc chạy tới chạy lui, nên đích thân đến, khuyên thế nào cũng không được.

Hài tử lớn nhanh như thổi, còn chưa đầy tháng, so với lúc A Uyển mới sinh còn như là nụ hoa thì bây giờ đã nở ra, bộ dáng trắng trẻo mập mạp làm cho người vừa thấy đã yêu, thái hậu nương nương nhìn hai cháu trắng trẻo khả ái, tâm đều nhũn ra, thoáng cái đã gọi tâm can bảo bối, cứ ôm trong tay không buông.

Thỉnh thoảng năm ba ngày thái hậu lại đến thăm tôn tử một lần, tuy là mọi người xem trọng đôi long phượng thai, nhưng cũng làm cho A Uyển lo lắng đề phòng, rất sợ thái hậu nương nương muốn đem tôn tử về chỗ của người nuôi, bất quá thái hậu cũng không có ý muốn này, chỉ là thực sự rất thích hài tử khả ái khỏe mạnh này, cho nên đã nghĩ đến nhũ danh, đã bảo tâm tâm niệm niệm, như thế hợp lòng thái hậu, nàng không phải mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm nghĩ đến hai tiểu tôn nhi của mình hay sao.

Bất qua Kim má má cũng nói ra một câu, con trai mà gọi là Tâm Tâm thì có chút nữ tính, không bằng gọi tiểu công chúa là Tâm Tâm, tiểu hoàng tử thì gọi là Niệm Niệm, thái hậu suy nghĩ một chút, ngược lại thấy đúng, nhũ danh của hài tử được quyết định như vậy, Hoàng thượng cùng A Uyển biết được cũng thỏa mãn với hai cái nhũ danh này.

Bất