
ời đi nữa!
Lạc Du biết thân phận của ta vì một biệt danh —— Bánh bao hấp.
Ta nhớ được, lần đầu tiên gặp mặt Lạc
Du, là trong phòng thí nghiệm Thủy Mặc thường ở. Tên kia từ hồi đại học
chính là một tên cuồng vì công việc —— không ngừng nghiên cứu các loại
phần mềm máy tính, những phần mềm thành công đều bán cho công ty của cha hắn—— đương nhiên là gạt bá phụ cũng chính là gạt tiền tài của nhà
mình, một số bình thường thì đem chào hàng cho bạn học và thầy cô trong
trường.
Cho nên ta nói hắn, từ nhỏ đã có tiềm năng làm gian thương.
Cho nên mỗi lần đến trường hắn cũng là đến phòng thí nghiệm tìm hắn.
Sau khi ta và Uyển Doanh đi vào, cả phòng thí nghiệm chỉ có hai người. Hắn và Lạc Du.
Cô gái có thể vì làm chương trình cùng
Thủy Mặc mà mất ăn mất ngủ như vậy cũng hiếm thấy, nhìn ra được, Thủy
Mặc rất thích học muội này, cho nên lúc giới thiệu, ta đánh giá cô bé
này một chút.
Mặt nho nhỏ tròn trịa, vóc người nho nhỏ tròn trịa—— cả người giống một cái bánh bao hấp —— a, không đúng, là
một cái bánh bao hấp mang mắt kiếng.
Mà làm cho ta cảm thấy hứng thú là lúc
Uyển Doanh đi tới bên cạnh Thủy Mặc sửa lại cổ áo—— ta phát hiện làn da
bánh bao trắng trắng mềm mềm lại biến thành bánh bao đậu giã—— đen đến
mức không thể đen được nữa.
Con ngươi ở sau cặp gọng kính kia vững vàng nhìn thẳng đôi tình lữ bên kia —— xem ra trên mặt rõ ràng viết:
Ta thích Trì Thủy Mặc!
Nhìn thấy ánh mắt thích thú của ta, bánh bao hấp tàn bạo trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó cầm lấy trên bàn vô
số tài liệu và số liệu nghênh ngang rời đi.
Vốn là một đứa trẻ bình thường, bình
thường đến mức có thể thấy rõ được—— cho dù nàng là sư muội Thủy Mặc, là một sinh viên học giỏi nhiều mặt, hàng năm cầm học bổng giỏi nhất, cũng sẽ không khiến cho ta chú ý.
Mấu chốt là… Cái bánh bao kia, lại gửi thư tình vốn dành cho Thủy Mặc gửi đến hòm thư của ta——
Ta buồn cười nhìn bức thư tình đơn giản
kia —— thật không hổ là sinh viên khoa học tự nhiên, ngay cả thư tình
cũng viết giống như báo cáo điều tra.
Chuyện này ta không nói với bất kỳ người nào, bao gồm Thủy Mặc —— coi như là ác từ xương ác ra đi —— dù sao ta
chẳng bao giờ cảm thấy ta một người tốt. (không phải chứ )
Thư tình là nàng gửi cho ta xem, không liên quan đến ta .
Chẳng qua là, bánh bao nhỏ đó, còn tưởng rằng thư tình đã sớm tới tay tiền bối nàng ngưỡng mộ đã lâu, tâm tâm
niệm niệm chờ tiền bối lạnh lùng kia cho mình câu trả lời.
Chỉ tiếc Thủy Mặc cũng không biết.
Cho nên gặp lại Lạc Du, ta liền gặp được khuôn mặt đã trưởng thành, trở thành một cái bánh bao vàng. Ở trong
hành lang phòng thí nghiệm, sau khi thấy Thủy Mặc cùng Uyển Doanh rời
đi, bánh bao hoàn toàn không để ý vẫn còn một người xa lạ bên cạnh,
thoáng cái ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay.
“… Sớm biết tiền bối vì email kia mà không để ý tới ta, ta đã không gửi đi.”
Ta im lặng.
Muốn nói cho nàng biết, Thủy Mặc ngày đó vì phiền lòng chuyện trong nhà—— mà lúc hắn phiền lòng, đừng nói học
muội, ngay cả Uyển Doanh cũng thường xuyên bị hắn coi là trong suốt.
Lại muốn làm sao nói cho nàng biết —— thật ra thì Thủy Mặc không xem email kia.
Ta thừa nhận ta không phải là người tốt, nhưng là ta dù sao vẫn là nam nhân —— hơn nữa còn là loại nam nhân
không thể để nữ nhân khóc trước mặt mình.
Nhìn lại thân ảnh trên mặt đất kia, ta
có chút không đành lòng, cho nên đã ngồi xuống bên người nàng, chuẩn bị
nói cho nàng biết chân tướng sự tình.
Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng
đột nhiên xoay đầu lại, mắt kiếng sớm đã bị ném qua một bên, con ngươi
vẫn còn lem nước mắt hiện lên trong mắt của ta.
Ta đã thấy ánh mắt rất nhiều người, xinh đẹp cũng rất nhiều.
Lười biếng nhưng mê hoặc như Tô Diêu, trấn tĩnh cơ trí như Thủy Mặc, cao quý xuất trần như Uyển Doanh ——
Nhưng đây là một đôi mắt, mang theo nước mắt, vẫn thấy đáy trong suốt—— hơn nữa cho dù còn đang khóc, vẻ quật
cường trong mắt cũng không thể giảm.
Thanh âm của nàng rất hung hăng: “Anh nhìn đủ chưa! Có cái gì đẹp mắt ? !”
Ta thấy buồn cười, trêu chọc nàng nói: “Rất đẹp mắt, anh chưa từng thấy bánh bao khóc.”
Nàng bực tức nói: “Cái gì mà bánh bao? ! Anh đang ở đây nói ai? Anh đồ hồ ly này!”
Hồ ly?
Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy có người hình dung ta như vậy.
Ta cười nói: “Hồ ly vẫn tốt hơn bánh bao hấp.”
Nàng cả giận nói: “Tiền bối Mặc Thủy tại sao có thể có loại bạn bè như anh!”
Mặc Thủy?
Ta nghĩ đến tên Thủy Mặc, không khỏi
cười ha ha, mắt thấy mặt của nàng trong tiếng cười của ta từ hồng biến
thành đen —— ta chưa từng thấy qua gương mặt phong phú như vậy, không có biện pháp, ai bảo bên cạnh ta làm một đám người trơn như trạch vậy.
Nghĩ đến Tô Diêu bộ dạng lười biếng, cái gì cũng không thèm quan tâm, nghĩ đến khuôn mặt băng kết ngàn năm thỉnh thoảng mới tan chảy của Thủy Mặc, ta càng cảm thấy cái bánh bao nhỏ
trước mắt này thú vị.
Nhưng ta vẫn quyết định không tiếp tục
đùa nàng, cho nên trước khi nàng phát hỏa, ta nói với nàng: “Tiền bối
Mặc Thủy của em đã có bạn gái .”
Nàng hơi sững sờ, sau đó nói: