
ng là bởi vì các ngươi ngu như vậy!”
Cho nên trận chiến ấy, Tô Diêu lại nổi tiếng.
Càng ngày càng quen thuộc, ta rốt cuộc
biết bộ dạng của nữ nhân này thoạt nhìn đối với cái gì cũng không quan
tâm, không để ý, thật ra thì chỉ vì số EQ không cao mà thôi.
Mà làm cho nàng thật sự bị mất đi chừng mực, người trong lòng thật sự chỉ có một.
Sở Dương.
Cho nên sau khi Tô Diêu cùng Sở Dương ầm ỹ một trận, ta là tiền bối cũng là bạn bè duy nhất Tô Diêu tín nhiệm,
không thể không đến an ủi nàng.
Nữ nhân này, thoạt nhìn cường ngạnh muốn chết, thật ra chỉ là một tiểu nữ sinh chưa hoàn toàn trưởng thành thôi.
Tô Diêu ánh mắt sưng đỏ rời đi.
Ta đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng thở dài. Trước mắt không khỏi vừa hiện lên thân ảnh người khóc .
Đang suy nghĩ, bên cạnh xuất hiện một bóng người, có thanh âm quen thuộc.
“Nếu thích, sao không đuổi theo?”
Ta quay đầu, bánh bao hấp đang cau mày nhìn ta .
Ta biết nàng hiểu lầm, nhưng vẫn là cười khổ mà nói: “Người ta có bạn trai.”
Bánh bao hấp cau mày: “Vậy có quan hệ gì?”
Lại nữa rồi —— suy nghĩ của bánh bao hấp. (có lẽ nên hiểu là bánh bao bị hấp)
Bánh bao hấp chăm chú nhìn ta, dùng đôi mắt trong suốt quật cường kia:
”Thích phải đi tranh lấy. Đừng để cho mình lưu lại tiếc nuối.”
Sau đó còn do dự, cuối cùng vươn ra đôi tay nhỏ bé trắng nõn vỗ vỗ cánh tay của ta, “Cái kia, chúc anh thuận lợi.”
Ta thật sự không nhịn được cười to —— ta thật chưa từng thấy ai khích lệ nam sinh đuổi theo nữ sinh như vậy.
Bánh bao hấp mặt đỏ, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta một cái, sau đó hung hăng dẫm lên chân của ta:
“An ủi anh còn cười nhạo tôi, đáng đời anh không theo đuổi được người ta. Anh đúng là nhân phẩm có vấn đề!”
Sau đó quay đầu rời đi.
Ta nhìn bóng lưng nàng nho nhỏ tròn trịa, đột nhiên trong lòng hỏi:
Bánh bao hấp, em cảm thấy, anh có thể theo đuổi em không ?
Cái suy nghĩ này hiện ra, chính ta cũng không khỏi giật mình.
Sau đó mới phát giác, thì ra là bất tri bất giác, hồ ly thích bánh bao hấp mà mình vẫn chơi đùa.
Song ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, ngày nghỉ đến, bánh bao hấp đã sắp xuất ngoại.
Mà khi ta cùng với Thủy Mặc, Uyển Doanh đánh tennis về đến nhà, mới nhìn thấy email ——
【 Tiền bối, em quyết định ra nước ngoài
học. Không biết mấy năm mới có thể trở lại. Nếu như khi em trở về, có
thể trở nên tốt hơn, có thể cho em một cơ hội hay không? 】(cái này chắc
tính gửi cho Mặc ca nhưng nhầm đó mà)
Ta xem trong cơn giận dữ ——
Cho nên buổi tối hôm đó ta mua vé máy bay tới thành phố Z, tới phi trường, nhưng biết được máy bay đi Anh quốc đã cất cánh ——
Mẹ kiếp, ta không cần quan tâm máy bay bay chưa, ta quan tâm chính là.
Trên máy bay kia, có viên bánh bao hấp mà ta mới vừa biết ta thích nàng.
Ta nói cho Tô Diêu biết chuyện của nàng
và tình địch của nàng trong quá khứ, Tô Diêu một chút kích động cũng
không có, chẳng qua là ngáp ngáp hỏi ta:
“Tiền bối, chuyện của các ngươi cùng ta có quan hệ gì?”
Ta sửng sốt.
Tô Diêu tiếp tục nói: “Có quan hệ tới ai thì tìm người đó nói đi!”
Sau đó cúp điện thoại.
Ta phản ứng chốc lát rốt cục cười.
Quả nhiên là học muội của ta, hồng nhan tri kỷ của ta.
Tô Tô, cám ơn.
Cho nên ta lấy điện thoại ấn số.
Bên kia thanh âm tựa hồ đang khó chịu.
“Ai vậy?”
“… Bánh bao hấp.”
Thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc: “Anh tại sao có điện thoại của tôi?”
Ta không đáp hỏi ngược lại: “Bánh bao hấp, anh tặng hoa cũng đã mấy ngày , em có thể gả cho anh hay không?”
Biết thân phận của nàng, ta mỗi ngày
tặng 999 đóa hoa hồng cho nàng —— từ thành thị đến dã ngoại, làm cho
nàng xung quanh toàn hoa hồng.
Khi nàng vào 【 Hồng Hoang Đế Đô 】, một
câu chat riêng tư kia 【 Hoan nghênh bánh bao hấp 】—— nàng sớm đã biết, 【 Hoãn Hoãn Nhi Hành 】 chính là con hồ ly Từ Hoãn kia.
Hoặc là từ sớm nàng cũng biết là ta —— dù sao người có thể cùng Thủy Mặc sớm chiều chung đụng, trừ Từ Hoãn, còn có ai.
“Không thể!”
Nghiến răng nghiến lợi.
Ta cười thầm, ta dĩ nhiên biết nàng
logout cũng là bởi vì ta tặng hoa quá nhiều, cứ thế lời đồn đãi trên thế giới bay tán loạn bức bách.
Nhưng là ta cố ý làm bộ như ủy khuất: “Mặc Thủy tốt hơn Hồ ly sao?”
Thanh âm của nàng làm cho ta rất muốn cắn nàng một cái: “Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên.”
“Vậy sao trước khi em đi lại nhắn cho anh nói, nếu như em tốt hơn, để cho anh chờ khi em trở lại cho em một cơ hội ?”
Bên kia yên lặng suốt nửa phút, sau đó ta liền nghe được tiếng thét chói tai chưa bao giờ thấy của bánh bao hấp:
“Từ Hoãn đồ hồ ly thối nhà anh! Làm sao anh biết thư tình tôi viết cho tiền bối? !”
Ta ở điện thoại này cười ha ha.
Bánh bao hấp cưng ơi, bởi vì anh chưa
nói với em, cái hòm thư em phát hiện kia không phải là của Thủy Mặc ——
là của anh, tạm thời cho hắn mượn—— bởi vì hắn không tiện dùng hòm thư
của mình liên lạc với công ty của nhà mình.
Ta cười nói: “Muốn biết sao? Được rồi, trưa mai đến cửa hàng cà phê đường XX chờ anh.”
Bên kia giọng nói vẫn hung ác: “Tôi dựa vào cái gì phải đi gặp anh?”
“Dựa vào việc anh thích em.”
“…”
Ta đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, trên cửa sổ tựa hồ