
nói hết lời. Chẳng qua là cặp con ngươi kia mỉm cười tựa hồ hiểu nàng muốn nói cái gì.
Cho nên Yêu Nữ một hơi nói: “Em muốn con cao cấp có tính cách dũng mãnh.”
Đại Thần vẫn mỉm cười không nói.
Yêu Nữ vội la lên: “Này! Cho hay là không cho đây!”
Dám không cho, tối nay đá ra ngoài ngủ ghế sa lon —— Tô Diêu ở trước màn hình thầm nghĩ.
Đại Thần vẫn cười: “Tốt.”
Yêu Nữ vui mừng, dễ dàng như vậy?
Lại nghe Đại Thần nói: “Có điều kiện.”
Yêu Nữ mếu máo, cũng biết trên đời này không có bữa trưa nào ăn không: “Nói.”
Đại Thần mỉm cười nhẹ nói: “Gả cho anh.”
Yêu Nữ sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, thì ra là hai người đã ly hôn .
Nói thật, cho dù ly hôn, trong khoảng
thời gian này mỗi ngày cùng nhau đi phó bản như hình với bóng, cùng nhau kề vai chiến đấu —— mỗi hình ảnh để lại trong Yêu Nữ cũng là hai người ở chung một chỗ, không nhớ chút nào —— sự thật hai người thật ra đã sớm
ly hôn.
Mở ra kỹ năng vợ chồng từng hàng từng hàng trống rỗng, Yêu Nữ thở ra một hơi.
Nhưng mà, nhưng mà —— vẫn không ngăn được kêu lên: “Này! Không nên đùa như vậy! Hai lần cầu hôn đều là lý do giống nhau! ! !”
Lần đầu tiên là dùng hồ ly dụ dỗ, lần thứ hai là dùng Tỷ Dực Điểu lừa ——
Giảo hoạt Trì Thủy Mặc!
Tô Diêu cắn răng: “Nếu như em không đáp ứng thì sao?”
Đại Thần nụ cười không thay đổi, chỉ hơi hơi khiêu mi: “Nữ nhân, không cho phép em cự tuyệt.”
Cảm nhận được uy hiếp của hắn cùng tình thế bắt buộc, Yêu Nữ than thở —— thật là thua rồi.
Cũng được, chân tay mệt mỏi rồi cũng không muốn giằng co nữa, nhưng mà, vẫn không cam lòng.
Cho nên tức giận nói: “Một đôi điểu lừa
lão nương về nhà, không có cửa đâu! Trừ phi anh quỳ xuống cầu hôn, mang
theo đồ cưới bổn cô nương hài lòng!”
“Tốt.” Đại Thần sảng khoái đáp.
Cho nên đóng giao diện cửa hàng, kéo tay Yêu Nữ đi tới quảng trường Lạc Dương người đến người đi.
Thành Lạc Dương phồn hoa, bối cảnh âm nhạc vui vẻ.
Đi qua quảng trường Lạc Dương những
người đi đường rối rít nghỉ chân , nhìn chăm chú vào một màn động lòng
người.trên quảng trường
Một hào quang của 999 đóa hoa hồng bao phủ một đôi nam nữ thiên nhân chi tư.
Giữa hai người không có bất kỳ tiếng nói, nam nhân chẳng qua là quỳ một chân trên đất, nữ nhân chẳng qua là mỉm cười.
Sau đó nam nhân đứng dậy, kéo tay của nữ nhân, hai người đưa mắt nhìn nhau ở giữa hoa hồng bốn phía.
Người vây xem vỗ tay ầm ỹ.
Một đôi bích nhân cứ như vậy rảnh tay, cưỡi tử điện sải bước uy phong, chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người.
Trước Nguyệt lão.
Không báo cho bất kỳ ai. Một hôn lễ lặng lẽ đang dự mưu tiến hành.
Yêu Nữ nói: “Đồ cưới đâu?”
Đại Thần cười: “Chính là con người tại hạ đây, xin hỏi nương tử có hài lòng hay không.”
Yêu Nữ cũng ngăn không được cười: “Dạ, miễn cưỡng thông qua đi.”
Lần này không còn do dự, Tô Diêu đem con chuột dời đến cửa sổ 【 xác nhận 】 của Hệ Thống, có nguyện ý hay không
cùng 【 Hách Liên Thu Thủy 】 hành tẩu giang hồ không chia ly.
Còn chưa kịp ấn xuống, một tiếng rõ ràng vang lên : “Chậm đã!”
Hai người kinh ngạc quay đầu.
Đằng kia phía sau mấy bước, nam Võ Đang một thân tiên lữ tình duyên, tiêu sái đứng ở nơi đó.
Yêu Nữ kinh ngạc nói: “Yêu Say Đắm?”
Hách Liên Thu Thủy im lặng. Không chào
hỏi nhưng vẻ mặt cũng không biểu hiện ra một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ
Yêu Say Đắm xuất hiện chuyện đã dự tính trước.
Yêu Say Đắm nhìn nam nữ trước nguyệt
lão, trên mặt nhìn không ra thái độ gì, chẳng qua là thanh âm khẽ nói:
“Sao vậy, không thông báo một tiếng đã thành hôn? Không khỏi có chút khó hiểu.”
Hách Liên Thu Thủy nói: “Kết thúc buổi lễ , tự nhiên ngay cả không muốn biết cũng biết , chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Yêu Say Đắm cười nói: “Nói cũng đúng.”
Hai người một câu một chữ đều hết sức
khách khí, rồi lại ngầm có ý nói sắc bén. Tô Diêu vốn là người lười động não, đơn giản chỉ định mặc kệ hai nam nhân đấu đá, mình đi tới chỗ khác cách đó không xa ngồi xuống. Bộ dáng việc không liên quan đến mình, tựa hồ hồn nhiên vô cảm với hai nam nhân vì mình mà đối chọi gay gắt.
Rốt cục, Yêu Say Đắm làm rõ: “Nếu là người trong đồng đạo, Hách Liên, tựa hồ vấn đề giữa chúng ta còn chưa có giải quyết.”
Dứt lời nhìn về phía Yêu Nữ.
Đại Thần mâu quang cũng thổi qua.
Mỗ yêu bĩu môi, không để ý tới ánh mắt
của hai người, đem Tỷ Dực Điểu mới lấy được từ chỗ Đại Thần gọi ra
ngoài, mình chạy mấy bước, hai tiểu tử này liền bay múa đuổi theo, ánh
lửa từ hai cánh bay ra. Yêu Nữ càng xem càng thích, cho nên đổi tên cục
cưng thành 【 Xích Vũ 】, một người hai điểu chơi vui không thiết gì trời đất.
Bên này hai nam nhân không khỏi than thở lắc đầu.
Yêu Say Đắm nói: “Nếu chúng ta coi
trọng cùng một nữ nhân, như vậy cứ dựa theo quy tắc Âu Châu thời Trung
cổ, làm hai nam nhân đồng thời coi trọng một nữ nhân —— như vậy, giữa
chúng ta tới quyết đấu một cuộc.”
Hách Liên Thu Thủy ánh mắt lóe lên.
Yêu Nữ trở về bất mãn, tới : “Hai người các ngươi lại không hỏi qua ta, coi ta là ngân phiếu sao? Nói cho các
ngươi biết, đánh nhau là chuyện của các ngươi, đừng hòng lấy lão nương
làm cớ.”
Hách Liên Thu Thủy khóe mắt mỉm