Polaroid
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328081

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

xuống phía dưới, đột nhiên không khỏi cảm thán “Thật

đúng là một vị trí ngắm cảnh quá tốt.” Chốc lát sau chị Trương thu hồi

ánh mắt của mình lại, nhìn sang phía tiểu cô nương bên cạnh đang xuất

thần cộng thêm bộ dạng cười cười ngây ngốc “Tô Tô, dạo này tình hình

trong game của em thế nào rồi?”

Từ Hoãn trong công ty cũng được xem là

người trẻ tuổi, Tô Diêu mặc dù gọi Trương Tĩnh Phương là chị nhưng cũng

chỉ là xưng hô theo Từ Hoãn mà thôi, trên thực tế chị Trương nhiều hơn

cô có hai tuổi, nhưng phong thái làm việc lại vô cùng thuần thục, quan

hệ với cô và Từ Hoãn cũng giống như là bằng hữu vậy. Cho nên là Từ Hoãn

cùng Tô Diêu cô ở công ty giả công tể tư (~~> lấy việc công làm việc tư), thường xuyên chơi game online trong giờ làm việc chị Trương đều biết

hết, chị Trương còn trêu chọc hai người cô, nói lớn tướng rồi còn chơi

mấy trò chơi của con nít.

Tô Diêu nghe chị Trương hỏi như thế,

không biết tại sao tự dưng lại nhớ đến hôn lễ mấy ngày trước, khuôn mặt

trắng nõn đột nhiên có chút ửng hồng, bây giờ cô biết nói thế nào đây,

chẳng lẽ lại trả lời rằng mình đã kết hôn trong game rồi sao?

Cho nên là, cô cố che giấu suy nghĩ đó trong lòng, tỏ vẻ thản nhiên nói “Hoàn hảo là cái trò chơi này quá tốn tiền.”

Chị Trương cười cười “Tuổi trẻ thật tốt, như lão thái bà ta đây sớm đã không có thời gian để vui chơi rồi, trong đầu cái gì cũng là chồng con hết.”

Tô Diêu cười to “Cái gì mà ‘lão thái bà’, chị hơn em có hai tuổi, chẳng qua là lấy chồng hơi sớm một chút thôi mà.”

“Con gái lấy chồng thì cũng được coi là

lão thái bà rồi, làm gì có thời gian riêng dành cho bản thân mình nữa.”

Dứt lời cô khẽ thở dài.

Tô Diêu lại đem tầm mắt chuyển hướng ra

phía ngoài cửa sổ, cơ hồ như không nghe thấy tiếng thở dài nhỏ bé kia

“Đúng vậy a, độc thân là tự do nhất, thích làm gì thì làm, muốn đi đâu

thì đi.”

Chị Trương nói “Nha đầu này, thật đúng

là không quen bị trói buộc mà, mà nói đi cũng phải nói lại, em không có ý định tìm bạn trai sao?”

Trong đầu Tô Diêu ngay lập tức xuất hiện một gương mặt, tướng mạo anh tuấn, kiêu ngạo vạn phần, luôn nở nụ cười

xấu xa chọc tức cô đến nỗi muốn phát hỏa, sau đó lại dịu dàng dỗ dành

cho cô bớt giận, thật đúng là khiến người ta vừa yêu vừa giận. (~~> Đấy, “anh ý” chỉ xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ của chị ý thui nhá, không có ai bị hố chứ =)) )

Tô Diêu khẽ nhếch môi đáp: “Không cần tìm, sống độc thân rất tốt.”

Hai con ngươi trong mắt chị Trương hơi

lóe lên, nhưng là vẫn không nói gì, kỳ thực Trương Tĩnh Phương cô hiểu

được, tình cảm của con người rất khó quên nhưng cũng vô cùng dễ dàng nở

hoa kết trái.

Cô thở dài, nhìn tiểu cô nương đứng bên cạnh với ánh mắt thương cảm, sau đó quay người tiến lại chiếc ghế ngồi xuống.

Trì Thủy Mặc đi vào phòng tiếp khách, khẽ nhìn lướt qua mọi thứ bên trong.

Một cô gái mặc bộ váy công sở màu xanh

lam đang ngồi trên ghế salon, cùng với người đứng bên cửa sổ rôm rả tán

gẫu. Mà cô gái đang đứng yên trước cửa sổ, lại khoác một chiếc áo kiểu

tây màu đen, đồng dạng với chiếc quần đen dài, bên trong là chiếc áo sơ

mi trắng đơn giản. Mái tóc đen mềm mại được vấn nhẹ phía sau gáy, lộ ra

một làn da trắng như tuyết. Đôi mắt đen câu hồn như có ý cười, đôi môi

đỏ mọng khẽ nhếch, thuần khiết đẹp đẽ vô cùng.

Tô Diêu nghe được âm thanh mở cửa, lập tức ngoảnh lại nhìn, đập vào mắt cô là hình ảnh một nam nhân cao lớn đang bước đến gần.

Nam nhân cao khoảng hơn một mét tám,

khoác chiếc áo màu bạc kiểu tây đơn giản, bên trong cũng là một chiếc áo sơ mi trắng, hai nút áo đầu tiên không cài khiến cho làn da cùng xương

quai xanh hiển lộ vô cùng khiêu gợi quyến rũ.

Trên khuôn mặt nam nhân là hàng lông mày đẹp đẽ cùng sống mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi mím, làm cho người ta có

một cảm giác giống như là hắn đang tự tiếu phi tiếu (~~> cười mà như không cười), song hấp dẫn hơn người chính là đôi mắt phượng khẽ chau kia.

Nam nhân kia, quả thực là làm cho người đối diện cảm thấy giống như một bức tranh thủy mặc.

Tô Diêu tiến lên phía trước, đưa tay ra khẽ mỉm cười “Trì tổng.”

Trì Thủy Mặc cầm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn kia, đôi môi khẽ nhếch lên đáp lại “Tô tiểu thư.”

***

Cuộc phỏng vấn tiến hành hết sức thuận lợi.

Tính tình ôn hòa cùng tài ăn nói của Trì Thủy Mặc khiến cho áp lực trong lòng Tô Diêu giảm đi không ít. Thậm chí cô còn có thể cười đùa hỏi hắn một số vấn đề riêng tư, ví dụ như thú

tiêu khiển hằng ngày của hắn.

Câu trả lời của Trì Thủy Mặc quả thực là khiến cho Tô Diêu có chút giật mình, bởi vì hắn nói: Gần đây đang chơi game online.

Mặc dù cô biết vị tổng giám đốc này là

người có vị trí CEO cực cao, từ điện tử đến công nghệ thông tin, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng là vẫn không ngờ đến hắn ta cũng chơi game

online. (~~> CEO: Chief executive

officer, có nghĩa là Tổng giám đốc hoặc “Giám đốc điều hành”,chức vụ

điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức, phụ trách

tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan.)

Tô Diêu nhất thời cảm thấy có chút buồn cười.

Trì Thủy Mặc dĩ nhiên biết cô