
nhúc nhích tới trước mặt mình, sau đó thoải mái ưu nhã đem miếng thịt bò cắt thành từng phần nhỏ dài khoảng 3 centimet.
Hai gò má Tô Diêu lập tức đỏ ửng lên
“Cái kia…Trì tổng, không cần phải phiền toái như vậy.” Người ta đã mời
cô ăn cơm rồi, lại còn cắt thịt bò cho cô, chắc chỉ còn thiếu việc….đút
cho cô ăn nữa thôi.
“Không sao, tôi thấy Tô tiểu thư có vẻ như không thành thạo việc cắt thịt bò này lắm thì phải.”
Không cần phải nói trực tiếp như vậy
chứ, đáng lẽ cô không nên đồng ý mà tới những nơi như thế này mới phải.
Tô Diêu liếc liếc mắt “Vâng, là tôi kém cỏi, chỉ ăn món ăn của Trung
Quốc.”
Trì Thủy Mặc bật cười, cô gái nhỏ này hình như có chút giận hắn rồi.
Tô Diêu tròng lòng âm thần oán thán “Ra
khỏi cái nhà hàng này, anh là tổng giám đốc còn tôi là tiểu biên tập,
địa vị khác quá xa a.”
Nghĩ như vậy, cô cố nở một nụ cười.
Trì Thủy Mặc nhìn Tô Diêu trầm mặc ăn mặc cho hắn tiếp tục cắt đĩa thịt bò của cô, trong lòng có chút thỏa mãn.
Tầm mắt hắn chuyển động, nhưng khi nhìn
thấy bàn tay phải cầm xiên của cô, một ánh sáng nhàn nhạt phát ra khiến
cho đôi mắt hắn đột nhiên nheo lại.
Đó là một chiếc nhẫn đơn giản không quá tinh xảo màu bạc, đang lẳng lặng im lìm an vị trên ngón tay giữa của cô. Tô Diêu gần đây cảm thấy vô cùng yêu Mai Lĩnh.
Khoan đã…xác thực lại, Mai Lĩnh là tên một con sông.
Nước sông trong vắt, đá cuội mượt mà, khi mới lập nhân vật Yêu Nữ,
nơi đầu tiên cô đặt chân tới chính là Mai Lĩnh này, quả thực là vừa gặp
đã yêu.
Ngày ngày đăng nhập, lần nào cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, khiến cho
tâm tình cô luôn xám xịt u ám, hôm nay cô lập một tổ đội đi đánh quái
tăng điểm kinh nghiệm, nhưng là nhân sự không đủ, lực bất tòng tâm.
Quá chán nản, Tô Diêu rời đội, chạy đến sông Mai Lĩnh này, hít một hơi thật sâu, tận hưởng giây phút thanh tĩnh yên bình.
Lúc Hách Liên Thu Thủy vừa đăng nhập vào game, đã thấy ID của tiểu thê tử hiện lên ở bờ sông.
Đại thần vốn định cứ thế chạy thẳng một mạch đến bên cạnh cô, nhưng
là đột nhiên trong đầu lóe ra 1 ý nghĩ, liền cất ngựa đi, sử dụng chiêu
kim thiền thoát xác ẩn thân không còn tung tích.
Dùng Vụ Ảnh Truy Tung tìm nơi kiều thê đang ở, hắn chậm rãi dời đi.
Vừa đặt chân đến bờ sông, đã nhìn thấy tiểu thê tử của hắn đang dùng
mấy viên đá ném lên mặt nước, sóng nước lăn tăn chạy dài. Thỉnh thoảng
nàng còn hứng chí nhảy tưng tưng, dương dương tự đắc vô cùng, chốc chốc
lại phát ra mấy câu trên kênh hệ thống: “Yêu Nữ họ Triệu kiêu ngạo nói:
ta là giang hồ đệ nhất cao thủ!”, hay như “Yêu Nữ họ Triệu vô cùng cao
hứng”…
Trì Thủy Mặc thấy khung cảnh đó hiện lên trước mắt mình thì cảm thấy
hết sức buồn cười, hắn chưa bao giờ biết cô lại có những lúc tính tình
trẻ con như vậy.
Chính xác là vì điểm tâm pháp của Hách Liên Thu Thủy đứng đầu trong
bảng xếp hạng cao thủ, mà lần này Yêu Nữ cô ra Mai Lĩnh chơi không đem
theo thú cưng sử dụng chiêu thức khiến đối phương hiện thân, cho nên là
mặc dù đại thần đã tới rất gần rồi cô vẫn không hề hay biết, tiếp tục
chơi đùa.
Trì Thủy Mặc nhìn chăm chú vào màn hình nơi có Yêu Nữ thân vận bạch y đang vui vẻ chạy tới chạy lui, trong đầu đoán xem cô đã ở đây bao lâu
rồi.
Sau một lúc lâu, chỉ thấy cô gái nhỏ kia giơ tay lên, một chưởng pháp được đánh ra nhằm vào mặt nước…Lạc anh tân phân, tử khí đông lai, bát
diện linh lung, cửu khúc liên hoàn…(~~>
Hàng trăm hàng ngàn cánh hoa bay đầy trời, những đám mây màu tím đỏ từ
phía đông bay đến, tám phía đều trở nên lung linh, thi triển chín chiêu
liên hoàn.)
Bạch y nữ tử đứng lặng nhìn khung cảnh trước mắt, ánh sáng rực rỡ
phản chiếu xuống mặt nước, khiến cho dung nhan cô lại càng trở nên ôn
nhu yêu kiều…
Ngón tay thon dài của nam nhân hơi dịch chuyển, trên màn ảnh mờ mờ
bạch y nam tử đã tiến đến sát bên người cô, cùng cô đứng ngắm những cánh hoa rơi, có lẽ là cô không thể cảm thấy được, nhưng hắn vẫn dang hai
cánh tay to lớn ra, vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, động tác
còn dịu dàng hơn cả mặt nước kia.
Trì Thủy Mặc khẽ nhếch môi, tự xem nơi này như là nơi ước hẹn giữa hai người.
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng cô gái nhỏ kia lại giơ tay một lần nữa, biến hàng trăm hàng ngàn cánh hoa đang bay đầy trời kia hợp lại thành
một Hỏa thụ ngân hoa khổng lồ (~~> hỏa thụ ngân hoa: đèn lồng hoa sáng rực rỡ) — là thiên nhược hữu tình… (~~> thiên nhược hữu tình: trời cao nếu như có tình)
Đại thần bất chợt nhớ lại hôn lễ mấy ngày trước, hắn đã vì cô mà làm
ra một màn Mạn thiên hoa vũ cực kỳ rực rỡ, khiến cho người ta cảm động
vô cùng.
Bạch y nam tử khẽ cười, muốn hiện thân hù dọa thê tử của hắn một chút — nhưng mà điều quan trọng hơn đó là hắn muốn hiện thân để được đường
đường chính chính, chân thực đứng bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn khung
cảnh tuyệt đẹp này.
Con chuột vừa mới di động đến chức năng hiện thân, còn chưa nhấp vào, đã thấy nữ tử bên cạnh hắn đổi y phục lại thành Khô Lâu chiến giáp, mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thần binh, lát sau nhẹ giọng thốt.
“Sở Dương…em rất nhớ anh…”
Thân ảnh bất chợt khựng lại, nam tử ngồi