
ùi miệng cho sạch sẽ lại đi!”
[Thế giới'> Độc Cô Cửu Tiện: “Nương tử, cụm từ ‘đôi cẩu nam nữ’ này hình như dùng cho phu thê nhà ngươi thì thích hợp hơn.”
[Thế giới'> Nương tử: “Yêu Nữ họ Triệu
con tiện nhân kia, không những đã đánh lén ta còn tìm nam nhân tới trợ
giúp! Mẹ mày! Mày có còn biết xấu hổ nữa hay không?”
[Thế giới'> Phi Thành Vật Nhiễu: “Không phải ngươi bị bang phó cùng cô gia xử lí rồi chứ?”
[Thế giới'> Đường tăng của Thải cô nương: “A Di Đà Phật, chớ có động vào a, ta nói cho ngươi biết, Hách Liên đại
thần là bang chủ của chúng ta, còn Yêu Nữ là bang chủ phu nhân nha!”
…
Thấy mấy câu mắng chửi không có căn cứ
của Nương tử, Hoãn Hoãn Nhị Hành chỉ còn biết lắc đầu nói: “Cuối cùng
cũng được tận mắt thấy cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Yêu tinh, ngươi làm sao lại có cừu nhân như vậy? Thật là hạ thấp giá trị của ngươi
quá.”
Yêu Nữ ủy khuất trả lời “Người ta chẳng
qua chỉ là thấy hôn lễ của bọn họ náo nhiệt quá, nhảy vào định quấy phá
một chút, không cẩn thận giết hết sạch bọn họ thôi mà, bọn họ có cần trở thành âm hồn bất tán, suốt ngày quấy nhiễu ta như thế không?” (~~> Vâng, em phục chị rồi ạ! =____=)
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “#%%^%^.. !!!!!!!!!!!!!”
Yêu tinh kia, ngươi ở đám cưới nhà người ta giết sạch cả đôi phu thê, còn giả bộ vô tội được nữa à!
Từ Hoãn đột nhiên có chút đồng tình với
Phu thê cùng Nương tử, gặp vào trường hợp đó cũng chỉ còn có thể giận
điên khóc thét lên mà thôi.
Hách Liên Thu Thủy trầm mặc đứng một bên nhìn hai người đấu võ mồm, không nói lời nào chỉ lặng lặng mở ô trang
bị của mình ra, lấy ra một cái loa, sau đó quay sang hai người cười nói: “Mọi người bênh vực vợ chồng ta như vậy, ta cũng phải góp mặt một chút
mới được.”
Hắn vừa dứt lời, kênh Thế giới đột ngột lóe lên.
[Thế giới'> Hách Liên Thu Thủy: “Dám động đến nữ nhân của ta, các ngươi lập tức sẽ phải trả giá!”
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “… Người anh em, ngươi không cần phải tàn nhẫn vô tình như thế chứ?”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “…”
Câu nói của đại thần khiến cho cả thế
giới càng trở nên sôi sục, ngày thường hai bang phái vẫn là luôn luôn
trợ giúp cho nhau, lần này lại nhìn thấy đại thần anh dũng bảo vệ thê tử như vậy, nhất thời mọi người đều vô cùng rối rít.
[Thế giới'> Bảo Bối Điểm Điểm: “Oa oa, cô gia nhảy ra cứu Yêu Yêu nha! Thật quá cảm động!”
[Thế giới'> Thành Dã Biệt Nhiễu: “Điểm Điểm nói sai rồi, cô gia không phải là cương thi, không cần ‘nhảy ra’.”
[Thế giới'> Phi Thành Vật Nhiễu: “…Hai người rất có không khí nha!”
[Thế giới'> Thiên Sơn đồng mỗ: “…Ha ha,
bang chủ quả thực là nổi giận lôi đình vì hồng nhan! Ta bảo Phu quân và
Nương tử các ngươi, ra đường nhớ cẩn thận một chút!”
[Thế giới'> Trẫm phán ngươi vô tội: “Hách Liên Thu Thủy, ta sẽ đem Yêu tinh giao cho ngươi, ngươi quả thực rất
đáng mặt đàn ông a, ta chịu thua ngươi, rút khỏi cuộc tranh giành này.”
….
Nhìn mấy người tranh nhau nói đến loạn cào cào, Tô Diêu bất giác có chút đỏ mặt, đại thần không phải quá phô trương rồi chứ?
Cô cũng biết thân là đại thần, nhất định sẽ không thể để những người liên quan chịu sỉ nhục được (tác giả: là Tô Tô ngươi tự rước họa vào thân còn trách ai!), nhưng mà nếu đại thần làm như vậy, bọn người kia có hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ không?
Thật là quá mập mờ rồi đi!
Cô có cảm giác như ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều đã lệch khỏi quỹ đạo!
Đại thần vẫn còn tiếp tục “tung hoành” trên kênh thế giới.
[Thế giới'> Hách Liên Thu Thủy: “Từ hôm
nay trở đi, nếu đã là người của Hồng Hoang đế đô hay Ảo ảnh, tất cả đều
phải đuổi giết Phu quân Nương tử và bang chúng trong bang!”
Một mảnh yên tĩnh —-
Mọi người đều nhìn ra được, đại thần đang hết sức tức giận!
Nhưng mà đại thần, cư nhiên có thể… phát động đồng minh đi chém giết?
Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, đại thần đã dùng một con dao khác tổng kết lại.
[Thế giới'> Hách Liên Thu Thủy: “Dám động vào vợ ta, ta nhất quyết giết chết không tha!”
Gào khóc gào khóc! Đại thần lại thêm một lần nữa hoa hoa lệ lệ chiếm được sự ủng hộ của mọi người!
Tô Diêu phát hiện, gần đây đại thần càng ngày càng không giống đại thần.
Cô không còn thấy bộ dạng cao ngạo tuyệt thế, thân ảnh độc lai độc vãng của hắn trước kia nữa, bây giờ chỉ còn
là một nam nhân suốt ngày ở bên cạnh bảo vệ cho cô.
Mỗi lần cô mở miệng hỏi “Huynh không có việc gì làm sao?”, đại thần luôn đáp trả với một điệu bộ vô cùng đúng đắn:
“Đi theo bảo vệ muội chính là việc của ta.”
Cho nên là, lúc Yêu Nữ đang ở Bạch Sơn
tìm bảo vật, cũng là lần thứ n cô nghe được câu trả lời muôn kiếp không
đổi của hắn, chỉ còn biết cách tức giận gào thét: “Huynh đi mà làm việc
cho đàng hoàng vào! Bảo vệ ta cái gì chứ, huynh đi theo ta chẳng khác gì một cái đuôi!”
Cuộc sống trước kia của cô rất chi là
thoải mái, một mình đánh quái, một mình đi đào bảo vật, nhiều lúc tùy
hứng tùy tâm trạng còn đi ngắm những danh lam thắng cảnh truyền thuyết
của Thiên Long nữa, nếu thích thì đi tăng điểm kinh nghiệm lên cấp,
không thích thì một mình đi dạo chơi vài vòng.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy,