
vì thế, Tử
Cấm Các cũng chính là hậu cung của Yêu Nữ.
[Thế giới'> Trẫm phán ngươi vô tội: “Yêu
tinh, tiểu tử thối Hách Liên Thu Thủy không quan tâm ngươi nữa, nhưng mà chúng ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý a, ngươi trở lại bên cạnh ta
có được hay không?”
Hách Liên Thu Thủy chỉ cảm thấy khóe
miệng liên tục co giật — nếu sau này còn phải nhìn thấy đám nam sủng kia dài dài, đảm bảo quãng thời gian đó hắn nhất định ăn không ngon ngủ
không yên!
Tầm mắt hắn chuyển động, nhìn về phía
Yêu Nữ đang giằng co, nữ nhân chết tiệt! Nhất định một ngày nào đó ta sẽ bắt muội phải trả giá đắt!
Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của
Hách Liên Thu Thủy, Yêu Nữ không khỏi ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức
bất giác rùng mình. Nhưng mà nghĩ lại, nếu hắn không ra ngoài đường lăng nhăng hái hoa bắt bướm thì cục diện cũng đâu tồi tệ thế này! Cho nên
là, cô liền trợn mắt hung hăng nhìn Hách Liên Thu Thủy một cái, sau đó
quay người tiếp tục giằng co.
Tu La cùng cô thực lực tương đương nhau, trang bị cũng không kém nhiều lắm, mấu chốt là ở chỗ Tu La thao tác vô
cùng tốt — Yêu Nữ tựa hồ cảm thấy nếu không vì nam nhân kia làm loạn, có khi hai người đã trở thành bằng hữu tốt rồi cũng nên, dù sao cô cũng
không chán ghét khí chất trên người Tu La.
Tình hình chiến đấu của cô bây giờ, một thắng một thua.
Mấu chốt quyết định nằm vào trận đấu thứ ba.
Yêu Nữ cười mỉa phát đi một biểu cảm lạnh lùng trên kênh thế giới: “Có thể bắt đầu chưa?”
Ta La nói: “Bắt đầu đi, đừng quên lời hứa của ngươi, nếu thua sẽ không được phép tiếp cận Hách Liên nữa!”
Yêu Nữ tiếp tục cười lạnh: “Ta chỉ có thể nói, ta rất thích sự tự tin của ngươi.”
Dứt lời cô bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, bất chợt một thanh âm quen thuộc mà quyến rũ truyền đến tai mọi người:
“Hách Liên, ngươi tại sao lại phách lối như vậy hả?”
Mọi người men theo thanh âm quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy thủy chung là Hoãn Hoãn Nhị Hành thân vận bạch y
xuyên qua mọi người đi vào trong sàn đấu, đứng bên cạnh Yêu Nữ vừa cười
vừa nói: “Yêu tinh yên tâm, nếu hắn còn tiếp tục phách lối, ta nhất định thay ngươi dạy dỗ hắn!”
Tu La cau mày nhìn nam tử vừa mới tiến vào, lạnh lùng nói: “Chớ xen vào việc của người khác, tránh ra!”
Hoãn Hoãn Nhị Hành giơ tay lên điệu bộ
như đầu hàng, thoáng chốc quay đầu lại nhìn người vừa phát ngôn, bất
chợt cảm thấy thân thể chấn động, Ly Hỏa phiến trong tay cũng suýt nữa
cầm không nổi, biểu hiện nghiêm trọng không biết là đang khiếp sợ, kinh
ngạc hay là mừng như điên.
Chỉ thấy giọng hắn run run: “Hỏa nhi…”
Cô tựa vào ngực Hách Liên
Thu Thủy, gần sát đến nỗi tựa hồ như có thể nghe thấy được cả tiếng tim
đập của hắn. Hơi thở nam tính của đại thần như bao lấy cô, khiến cho mặt cô thoáng chốc trở nên đỏ lựng, tim cũng bắt đầu đánh trống liên hồi.
Hách Liên Thu Thủy cúi đầu nhìn tiểu thê tử khuôn mặt đang ửng hồng trong lòng mình, trái tim như có một dòng
nước ấm áp đang từng chút một chảy qua.
Sau đó nhân lúc Yêu Nữ chưa kịp phản ứng, hắn khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Hoãn Hoãn Nhị Hành run giọng nói: “Hỏa nhi…”
Liệt Diễm Tu La trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi là ai?”
Hoãn Hoãn Nhị Hành tiến lên hai bước:
“Hỏa nhi, là ta đây. Ta còn tưởng rằng…Muội đã hai tháng rồi không đăng
nhập vào game, ta cứ nghĩ muội không chơi nữa, hóa ra muội vẫn trở lại.”
Đôi mắt xinh đẹp của Liệt Diễm Tu La
càng trợn trừng hơn nữa: “Làm sao ngươi biết những điều này?” Những cái
này trong game đáng lẽ chỉ có một người biết — là Hách Liên Thu Thủy mới đúng a!
Hoãn Hoãn Nhị Hành cười cười: “Ta là lão công của muội.”
“Đừng nói bậy! Lão công của ta là Hách
Liên, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết được điều này? Ngươi cùng Hách
Liên có quan hệ gì?”
Hoãn Hoãn Nhị Hành chỉ còn biết cười
khổ: “Hỏa nhi, chúng ta trước kia đều ở chung một chỗ đánh quái tăng
điểm kinh nghiệm, từ cấp 20 lên đến cấp 85. Muội thật không nhớ ra ta là ai sao?”
Liệt Diễm Tu La không ngờ được tình
huống sẽ biến chuyển thành như thế này, bất tri bất giác chỉ còn có thể
đứng ngây người, chẳng qua là lúc này đây cô hết nhìn chằm chằm vào nụ
cười trên gương mặt Hoãn Hoãn Nhị Hành, sau đó lại quay sang đối chiếu
với đại thần Hách Liên lãnh đạm — một khả năng nhỏ nhoi chợt lóe lên
trong đầu cô.
Hách Liên đại thần bất chợt lên tiếng: “Nhân vật này trước cấp 90 là do hắn chơi.”
Không ngờ khả năng đó lại chính là sự thật, Liệt Diễm Tu La ấp a ấp úng: “Nói vậy, lão công của ta là…là…”
Hoãn Hoãn Nhị Hành cười nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu thê tử: “Là ta.”
“Vậy….vậy….Hách Liên Thu Thủy là…”
“Haiz, chuyện là như vậy, người này là
bằng hữu của ta, hắn trước kia bận tối mắt tối mũi không có thời gian
rảnh, cho nên mới nhờ ta luyện cấp, đến bây giờ hắn có chút dịp nghỉ
ngơi, ta mới có thể trả lại ID cho hắn a!” Nhìn Tu La vẫn còn chút vẻ
ngây dại trên khuôn mặt, Hoãn Hoãn Nhị Hành tiến lên phía trước, dùng Ly Hỏa phiến gõ lên trán cô một cái: “Tiểu ngu ngốc