Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328583

Bình chọn: 9.00/10/858 lượt.

hi đột nhiên nhảy ra

một “tình địch”, cô vẫn là không thể kiềm chế nổi. Những ký ức mờ nhạt

ngày càng hiện rõ, đó là khi hắn cùng cô ngồi trên lưng Tử Điện đi du

sơn ngoạn thủy; là khi hắn sử dụng kỹ năng “Hình ảnh bất ly” để lập tức

đến bên cạnh những lúc cô gặp khó khăn; là khi hắn dang đôi tay to lớn

mạnh mẽ ôm cô vào lòng… Cho dù là lúc cô nhàm chán buồn phiền nhất, hắn

cũng không câu nệ tất cả vội vàng đến bên cô — bên cạnh cô luôn có sự

hiện hữu của hắn, hắn trấn tĩnh, lãnh khốc, đạm mạc, cao ngạo… Bất luận

là vẻ mặt gì, chỉ cần có hắn ở bên, cô đều có một cảm giác an tâm vô

cùng.

Chẳng lẽ…là vì thực lực của hắn sao?

Song Tô Diêu bất giác lại cảm thấy trình độ tự gạt bản thân của mình thật quá kém, cô đường đường là Yêu Nữ danh chấn giang hồ, số lượng người chơi đánh thắng cô chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà phái Thiên Sơn lại thiên về ẩn nấp, coi như không đánh lại đối phương thì cũng còn kế sách cuối cùng là bỏ chạy trối

chết. Về điểm này cô quả thực tự tin không được mấy ai có đủ khả năng để đuổi theo cô. Nhưng mà bây giờ, cô đột nhiên lại vô cùng coi trọng sự

bảo vệ của hắn — Huống chi, hộ hoa sứ giả của cô cũng không phải là ít,

cả Hoãn Hoãn Nhị Hành lẫn Trẫm phán ngươi vô tội đều đang tung hoành

trên bảng xếp hạng cao thủ Thiên Long. (~~> “hộ hoa sứ giả”: người bảo vệ)

Có điều, trong thâm tâm cô không hề muốn được bọn họ che chở.

Nhưng mà, chỉ cần nghe một câu nói của

hắn “Ta sẽ bảo vệ để muội không phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa”,

trong lòng cô lại không khỏi mừng rỡ như điên.

Nếu tất cả lý do khác đều không được chấp nhận, vậy thì chỉ có thể giải thích —

Có lẽ bởi vì được hắn bảo vệ, có lẽ

thỉnh thoảng hắn tỏ vẻ vô lại, hơn nữa có lẽ vì hắn là đại thần, mà cô,

vốn luôn coi những đại thần như thần tượng sống, cho nên —-

Nhưng bất luận là bởi vì lý do gì, tóm lại…

Cô đối với hắn, là động tâm.

Năm hai mươi tám tuổi, tôi gặp Tô Diêu.

Cô quả thực không phải là người quá xinh đẹp, đẹp đến chói lòa — như bạn gái cũ của tôi.

Nhưng ngược lại, lần đầu tiên nhìn thấy

cô, tôi đã thấy trên người cô toát ra một loại khí chất khó diễn tả bằng lời. Tư thế của cô, thần thái của cô, nụ cười của cô, ánh mắt của cô,

mỗi cử động giơ tay nhấc chân của cô đều vô cùng thoải mái.

Tôi còn nhớ rõ ngày đó khi lần đầu tiên tôi gặp cô, lúc đó tôi đang ngồi trong quán cà phê cùng với Từ Hoãn.

“Uy, thủ lĩnh.” Cô vừa nói vừa cố ý liếc liếc mắt nhìn Từ Hoãn ngồi bên cạnh tôi, trên thực tế tôi biết đến nhìn cô cũng chưa từng nhìn qua tôi một cái “Đây là bạn trai mới của ngươi

a?”

Nữ nhân “trơn nhẵn” này, nói xong một

câu, không thèm để ý đến sắc mặt tái mét của Từ Hoãn và những cái nhìn

bàn tán của mọi người xung quanh, liền ha ha cười mấy tiếng rồi bỏ đi. (~~> “trơn nhẵn”, ý anh ý là chị thẳng tính, cái gì cũng nói tuột được )

Từ Hoãn trừng mắt: “Đây là sư muội học dưới khóa ta, hiện tại đang làm biên tập ở tạp chí chỗ ta.”

Tôi nhướn mày: “Đồng nghiệp của ngươi? Không phải là người tình cũ bị ngươi bội bạc sao?”

Từ Hoãn lập tức kêu to: “Ta dám trêu vào cô ấy? Ta chán sống rồi chắc?”

Sau đó Từ Hoãn liền lên án đủ những “tội ác” của cô. Tôi nghe cũng vui, chẳng qua chỉ là lần đầu được chứng kiến thấy có một nữ nhân “trơn nhẵn” ra sức hành hạ cấp trên của mình mà

thôi.

Sau đó tôi ở cùng với Từ Hoãn hơn một

giờ đồng hồ, lắng nghe hắn trút như trút nước vào tai tôi tất cả những

phẫn nộ bi ai oán thán tích tụ lâu năm của hắn.

“Tốt, ta và ngươi cùng có chung mối thù.”

Thời điểm Từ Hoãn vô cùng cảm động trước câu phát ngôn của tôi, tôi ngay lập tức bồi thêm một câu nói cho hắn

biết: “Bởi vì ngươi chính là đối tượng ta có thể bắt nạt dễ dàng nhất.”

— Cho nên Từ Hoãn một bụng tức giận bỏ đi, liên tục ba ngày không thèm tới tìm tôi.

***

Lần thứ hai tôi nhìn thấy Tô Diêu, là ở trong thang máy.

Tôi đi tìm Từ Hoãn.

Thời điểm tôi bước vào thang máy, trong

đó còn có hai người khác, một người mặc bộ váy áo công sở rất chỉn chu,

người còn lại, chỉ mặc áo sơ mi quần jean đi giày vải vô cùng đơn giản.

“Tô Tô, em cùng với Từ tổng mập mờ như vậy, không nghĩ tới việc sẽ phát triển thêm sao?”

“Làm sao có chuyện đó?”

Nữ nhân kia bật cười “Em nha, còn dám

lừa gạt ai nha, toàn bộ tạp chí có ai không biết Từ tổng đặc biệt chiếu

cố đến em đâu? Em nói giữa hai người không có gì ai mà tin nổi.”

Cô để lộ một vẻ mặt hết sức hoảng hốt: “Đừng dọa em, cái kiểu nam nhân như thế có cho em cũng không thèm.”

Nữ nhân kia nói: “Sai nha, Từ tổng của

chúng ta muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, vóc dáng không khác gì người

mẫu chuyên nghiệp, lại luôn giữ mình trong sạch, quá khứ không có một

vết nhơ bẩn nào, xứng đáng được người ta phong tặng danh hiệu thạch

vương lão ngũ!”

Tôi nghe nữ nhân kia ngồi kể lể hết

những ưu điểm của Từ Hoãn, không khỏi nghĩ đến hắn khi ngủ đều đem chăn

gối đạp hết xuống giường, ăn dưa hấu xong không thèm rửa tay bôi hết lên đồ đạc (~~> anh nói xấu anh Từ Hoãn nhaz =)) ), chưa kể uống xong vài ba chén rượu liền lăn ra nằm trên ghế sopha ngủ

thẳng cẳng….Tôi


XtGem Forum catalog