Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328661

Bình chọn: 8.00/10/866 lượt.

ói đến hồn xiêu phách lạc cũng chưa chịu ngừng.

Thời điểm Tô Diêu đăng nhập, cũng đúng

lúc cô nghe được Thiên Sơn đồng mỗ đang qưở trách Phi Thành Vật Nhiễu

thân là thành phần tri thức của thế kỷ 21 lại không biết đam mỹ là cái

gì (nam nhân này hình như không để ý đến khái niệm này bởi vì không có

hứng thú gì với nó ╮ (╯▽╰ )╭ ), cho nên bạn Thiên Sơn đồng mỗ hôm nay

nhất định phải ra tay hiệp nghĩa, định bụng sẽ dùng nguyên cả ngày trời

để nhồi nhét vào đầu Phi Thành Vật Nhiễu một đống tư tưởng đam mỹ — bắt

đầu từ cái gọi là biểu tượng hoa cúc, cho đến 100 tư thế nam nam xxoo! (~~> hình như “hoa cúc” chính là biểu tượng của giới đam mỹ phải không nhỉ?

A.T không đọc đam mỹ cũng không đọc “kế hoạch hủ nữ” nên không biết á

>”<)

Về phần Phi Thành Vật Nhiễu, sau khi

nghe giảng giải không tới mười phút, trong đầu liền hiện lên cảnh hai

đại nam nhân trần truồng đang ở trên giường lăn qua lăn lại — nhất thời

cảm thấy món súp mà lúc tối mẹ nấu cho ăn đang ứ lên đến tận cổ họng.

Hắn lập tức bật dậy xông thẳng vào nhà xí nôn ọe không thôi, cảm giác

ghê tởm tràn vào đại não, hại hắn khổ khổ sở sở suốt cả nửa ngày.

Hắn lấy tai nghe ra khỏi tai, tránh xa

giọng điệu độc hại của Thiên Sơn đồng mỗ, nhưng mà trời lại không chịu

thương xót con nhà người ta, Thiên Sơn kia ngoại trừ nói dông nói dài ra còn đè cổ hắn mà hỏi tới tấp, thỉnh thoảng lại lên giọng “Ngươi có đang nghe không đó? Đang nghe a, vậy ngươi có ghi lại không? Ta vừa rồi vừa

diễn tả cái gì ngươi thử nói lại xem, ví dụ như tư thế phải như thế nào

mới tốt…” Nếu mà hắn không trả lời được, đảm bảo nhân vật của hắn đời

này kiếp này tuyệt đối không được yên thân — cứ thế này mãi thử hỏi hắn

sao không bị nữ nhân độc ác kia cường bạo đến chết? Bất đắc dĩ hắn chỉ

còn cách cuối cùng là phải cắn răng chịu đựng nghe cho đến khi nữ nhân

ma quỷ kia phát chán mới thôi.

Nếu có thể một câu để hình dung cảnh

tượng thê thảm của Phi Thành Vật Nhiễu lúc này, thì đó chính là: Muốn

sống không được, muốn chết không xong!

Cho nên thời điểm Tô Diêu oai phong hùng dũng xuất hiện, Phi Thành ca ca từ một đại nam nhân ngay lập tức biến

thành cún con bám riết lấy cô năn nỉ ỉ ôi!

“Ô ô ô, bang phó, ngươi mau lôi đại biến thái nữ nhân kia đi đi, người ta nói năng giảng giải thì dễ nghe, vậy

mà cô ta vừa mở miệng đã làm ta buồn ói muốn chết a!!!!”

Lát sau, nhờ vào sự “thương người” cô dễ dàng đánh lạc hướng sự chú ý của Thiên Sơn đồng mỗ, nhanh chóng giải

cứu cho Phi Thành Vật Nhiễu, nhưng mà giờ đây cô lại không khỏi cảm thấy hối hận.

Tại sao?

Bởi vì…Thiên Sơn đồng mỗ bây giờ lại đem mục tiêu chuyển sang cô a!!!

Mặc dù Tô Diêu không phải hủ nữ, nhưng

mà dù sao cũng từng có kinh nghiệm đọc qua đam mỹ rồi, cho nên lúc này

cũng không thể coi như bị Thiên Sơn tẩy não được. Nhưng là Tô Diêu cảm

thấy, thay vì nghe Thiên Sơn lải nhải, cô thà rằng ngồi cả đêm tự mình

tụng kinh còn sướng hơn =___=

Thiên Sơn đồng mỗ: “Được rồi, Yêu Nữ, ngươi hát một bài tăng nguồn cảm hứng cho mọi người đi.”

Không đợi Tô Diêu xám mặt phản ứng, Thiên Sơn đã độp ngay nói tiếp:

“Uy uy, im lặng nào, nghe yêu tinh hát a!”

Ngay lập tức, mọi người đồng loạt nín lặng, chờ nghe giọng ca của cô cất lên.

Tô Diêu trợn trừng mắt, nghĩ thầm quả nhiên làm người tốt thật khó, chưa gì hậu quả đã đến gõ cửa tận nhà rồi!

Cho nên cô vừa điều chỉnh âm lượng

microphone, vừa ném ánh mắt tràn ngập sát khí về phía Phi Thành Vật

Nhiễu! Ta thề sẽ giết ngươi! Nhất định phải băm thây ngươi thành ngàn

vạn mảnh!!

Chuẩn bị xong xuôi, Tô Diêu đang định mở miệng hát lên một khúc, bất chợt một thanh âm bỗng vang lên truyền vào tai cô:

“Ta bỏ lỡ trò hay gì rồi sao?”

Mọi người đồng loạt sững sờ trong chốc lát. Thanh âm này quá lạ tai, nhưng mà thật hay thật quyến rũ nha!

Tô Diêu cũng sợ run lên, nhưng ngay sau

đó liền nghe thấy giọng Từ Hoãn: “Ngươi xem ngươi đi, bình thường chẳng

lúc nào thèm để ý đến quần chúng nhân dân, bây giờ lại được người ta

phong cho cái chức Minh Chủ, thật làm ta cười muốn vỡ bụng mà!”

Thanh âm của Từ Hoãn mọi người vốn đều đã biết, sau khi nghe được lời này của hắn, lập tức nhận ra “người lạ mặt” kia là ai —

Giọng nói chưa từng nghe qua này, không phải là bang chủ trâu bò của bọn họ hay sao?

Đúng vậy, chính là đại thần Hách Liên Thu Thủy a!

Phòng chat trong phút chốc trở nên ồn ào náo nhiệt lạ thường: “Nga nga! Đại thần đến thật đúng lúc nha! Vợ của

ngươi còn đang định đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết cho mọi người kia kìa!”

“Đúng vậy đúng vậy, đến sớm không bằng đến đúng lúc a, cái này gọi là gì…cái gì mà…”

“Đúng là cái loại mù chữ, có một câu ngắn cũn như vậy mà cũng không nhớ ra được, đây gọi là Tâm hữu linh tê nhất điểm thông!” (~~> “Tâm hữu linh tê nhất điểm thông” : tâm ý tương thông)

“A, đúng đúng! Chính là câu này!”

Mọi người đồng loạt bật cười, ầm ĩ bắt đại thần phải cùng phu nhân hát một bài mới chịu cho qua.

Đại thần chỉ cúi đầu cười không nói gì.

Tô Diêu đỏ mặt, từ thời khắc cô nghe

được giọng nói của Hách Liên đại thần, nhịp tim của cô đã có chút không