
muội một đối tượng cực tốt.”
“A?”
Từ Hoãn không nói gì thêm, thầm nghiến
răng nghiến lợi nhớ đến tên tiểu tử họ Dương âm hồn bất tán kia, vừa
giận vừa cố nghĩ làm sao để Trì Thủy Mặc tiếp cận được Tô Diêu một cách
tốt nhất.
Hắn oán hận tiếp tục kéo tay cô vào một cửa hàng thời trang ở gần đó.
“Tôi muốn mua cái này cái này…còn có đôi giày kia nữa! Đúng, lập tức gói lại cho tôi.”
Tô Diêu khóe miệng co giật nhìn Từ Hoãn
như đang nhìn bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại: “Sư huynh, chúng ta
trước hết đến gặp bác sĩ tâm thần có được không?”
***
Thời điểm Trì Thủy Mặc cùng Từ Hoãn đến
nơi thì tất cả mọi người cũng đã có mặt đông đủ, ban đầu cả đám còn cảm
thấy có chút ngượng ngập và xấu hổ, nhưng bây giờ đã nhanh chóng quen
thân như đang ở trong trò chơi.
Nhìn thấy Từ Hoãn cùng Trì Thủy Mặc hai
người bộ dạng vô cùng tuấn tú xuất sắc đang bước tới gần, tất cả đều một phen chấn động tâm kinh.
Thiên Sơn đồng mỗ mở miệng cắt đứt bầu
không khí trầm mặc: “Oa! Ai nói trong game online không có soái ca nha?
Không phải có hai người sờ sờ ra đó sao? Bang chủ! Hay là anh bỏ Yêu Nữ
thành thân với em đi, thế nào?”
Mọi người đồng loạt cười vang, trêu chọc Thiên Sơn đồng mỗ đúng là không tự biết mình biết ta.
Thật ra thì Thiên Sơn đồng mỗ cũng được xếp vào hạng mỹ nữ, hơn nữa lại còn là mỹ nữ nóng bỏng hẳn hoi.
Trì Thủy Mặc nhìn biểu hiện nhanh như tên bắn của Thiên Sơn, chỉ mỉm cười hài hước nói:
“Được lọt vào mắt của mỹ nữ tôi quả là
thụ sủng nhược kinh, nhưng mà nương tử nhà tôi quả thực vô cùng nghiêm
khắc, tại hạ thật không dám chườn mặt vượt tường.”
Mọi người lập tức bật cười.
Thiên Sơn đồng mỗ nghe vậy cũng thoắt
trở nên nghiêm túc, hung hăng nói: “Tốt lắm, vậy chờ Yêu tinh tới, chúng ta liền tỷ thí một chút xem sao!”
Phi Thành Vật Nhiễu ngồi bên cạnh bây
giờ cũng mở miệng lầm bầm: “Cô không phải là thích xem nam nhân với nam
nhân sao? Tìm một ông chồng đồng tính luyến ái mà vác về nhà đi.”
Đồng mỗ ngay lập tức nhảy đến gằn giọng: “Ta quên mất, việc học của chúng ta còn chưa kết thúc.”
Cho nên bây giờ, Phi Thành Vật Nhiễu lại tiếp tục số kiếp bị hành hạ bằng hoa cúc vân vân và vân vân, lệ rơi đầy mặt hận không thể tự cho mình một cái bạt tai.
Trì Thủy Mặc từ trước đến giờ, trừ ở hội nghị ra, còn lại quả thực chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người cùng lúc như vậy.
Nhưng hắn không thể phủ nhận, cảm giác thú vị này không tồi chút nào.
Bao nhiêu năm qua lăn lộn chiến đấu trên thương trường thấy con người ta lừa gạt lẫn nhau hòng trục lợi, bây giờ những người này đơn thuần chỉ là bạn cùng chơi game, lại làm cho hắn có một cảm giác thoải mái chân thành khó diễn tả bằng lời.
Đang cười đùa vui vẻ, bỗng cách đó không xa một thân ảnh từ từ đi tới.
Trì Thủy Mặc chớp mắt, nhìn sang Từ Hoãn cười nói: “Yêu tinh của chúng ta đến rồi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Họ vốn nghĩ, không biết đệ nhất ma nữ
điên cuồng chém giết trong game, bang phó Ảo Ảnh, đồng thời cũng là lão
bà của Hách Liên đại thần — là người như thế nào.
Tuyết cơ hồ rơi nặng hạt hơn cả đêm qua, những bông tuyết lần lượt rơi xuống không ngừng.
Trong làn người đang vội vã tấp nập trên đường, nổi bật một thân hình nhỏ khoan thai chậm rãi bước đi.
Những bông tuyết trắng rơi đầy đầu và
vai cô, cô cùng không thèm phủi xuống, chỉ thọc hai tay sâu vào trong
tui áo, thản nhiên bước tiếp.
Cô khoác bên ngoài một chiếc áo đơn giản màu trắng cùng chiếc quần dài màu xanh đậm cũng vô cùng đơn giản.
Cô gái ăn mặc giản dị đó đi đến trước mái hiên nhà hàng, bất chợt ngẩng đầu.
Khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, tuy
không phải là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng lại toát ra một
loại khí chất ý nhị cuốn hút.
Song hấp dẫn người khác nhất chính là đôi mắt tròn đen láy kia.
Ánh mắt mềm mại dịu dàng, mang theo vài phần xinh đẹp, vài phần kiêu ngạo mà cuốn hút.
Giống như một nữ vương vô cùng cao quý.
Giờ khắc này mọi người đều thừa nhận, cô gái trước mắt, đích xác là một yêu nữ.
Tô Diêu ngẩng đầu, nở nụ cười chào hỏi: “Chào mọi người.”
Tầm mắt cô chuyển động, khi nhìn thấy
Trì Thủy Mặc khoác chiếc áo đen đơn giản đứng bên cạnh Từ Hoãn thì không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc: “Từ tổng?”
Trì Thủy Mặc nhàn nhạt cười: “Tô Diêu.”
Hắn không gọi cô là ‘Tô tiểu thư’ nữa.
Bây giờ là Tô Diêu, sau này sẽ là Tô Tô.
Từ Hoãn cười cười: “Hai vợ chồng gặp mặt cũng không cần tỏ vẻ xa lạ như thế chứ?”
Tô Diêu chớp chớp mắt, tựa hồ như đã hiểu ra cái gì.
Quả nhiên đại thần có cách bộc lộ thân
phận vô cùng tốt a! Chẳng qua là, Đại thần dù trong game hay ngoài đời
thực vẫn có thể dễ dàng làm cô trong thoáng chốc trở nên đỏ mặt tía tai.
Hắn nói: “Nương tử, vi phu chờ nương tử đã lâu.”
***
Buổi tụ tập gặp mặt diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, cười cười nói nói liên hồi, nâng cốc chúc mừng nhau không ngớt.
Từ Hoãn nhanh chóng sắp xếp hết chỗ ngồi cho mọi người, cuối cùng ấn Tô Diêu ngồi xuống bên cạnh Trì Thủy Mặc —
nếu như không biết buổi gặp mặt hôm nay Trì Thủy Mặc chiêu đãi mọi
người, nhất định cô đã nghĩ Từ Hoãn