80s toys - Atari. I still have
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328781

Bình chọn: 7.00/10/878 lượt.

ành phố Z cũng không xa lắm, ba giờ đi xe là tới, nhưng mà có hoạt động gì sao?”

Đại thần khẽ nhướn mày, từ tốn nói.

“Cuối tuần nếu mọi người có thời gian hãy cùng ra ngoài họp mặt một bữa, ta mời.”

Tô Diêu khẽ nhếch miệng, ánh mắt bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc: “Ta ngày hôm qua vừa nhận

được thiệp mời kết hôn của Sở Dương.”

Từ Hoãn rốt cục cũng phải dừng bước.

Sở Dương, Sở Dương?!

Chính là… người đã chiếm giữ trái tim Tô Diêu bao năm qua sao?

Tô Diêu thở dài, sau đó khẽ chớp đôi mắt tròn: “Sư huynh, có thể cùng ta đến dự đám cưới được không?”

Trước họp mặt hai ngày, Tô Diêu bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an.

Cô vốn không thuộc tuýp người giỏi giao

tiếp với người ngoài, nếu không thì ban đầu Từ Hoãn cũng đã chẳng để cô

quanh năm suốt tháng ru rú trong cái phòng biên tập kia rồi.

Lần này là hai bang hội đồng minh tổ

chức gặp mặt nhau, tất nhiên sẽ không thể thiếu được những người chơi

tai to mặt lớn. Nhưng mà, bọn họ quả thực không phải là vấn đề quan tâm

bây giờ của cô, đại thần mới chính là mối lo ngại lớn >”<

Chính vì có quan hệ vợ chồng ở trong

game, cho nên bây giờ gặp nhau ắt hẳn sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Mà điều cơ bản đầu tiên là, cô biết chào hỏi anh ta thế nào đây?

Này, tôi là Yêu Nữ, là nương tử của anh.

Này, Đại thần!

Này, phu quân?

Này, người anh em???!!!

=____=

Tô Diêu cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Mà hết lần này tới lượt khác Từ Hoãn đều cố tình đổ thêm dầu vào lửa, kéo Tô Diêu chạy khắp nơi, thậm chí không

tiếc sức lực tự mình thân chinh đến mấy cửa hàng thời trang chọn quần áo cho cô. Hắn cực kỳ đắc ý giải thích: “Tất nhiên là ta muốn để cho Đại

thần phải lác mắt mà quỳ gối dưới váy ngươi rồi!”

Tô Diêu trợn tròn mắt: “Thật cảm ơn,

nhưng bây giờ đang là mùa đông, ta không thể mặc váy.” Sau đó không thèm nói câu thứ hai, cô nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cửa hàng quần

áo.

Ra khỏi cửa tiệm, Tô Diêu bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười, lúc Từ Hoãn chạy ra thấy cô đang đứng cười một

mình thì vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Tô Tô, không có chuyện gì tự dưng lại

cười ngớ ngẩn như thế là sao?”

Tô Diêu lắc đầu: “Đột nhiên ta cảm thấy có chút buồn cười.”

Từ Hoãn nháy nháy mắt mấy cái, không hiểu cái ý nghĩ trong đầu cô là từ nơi quỷ nào chui ra nữa.

Cô đem hai tay thọc sâu vào túi áo, bước dọc theo con đường đi về phòng trọ: “Từ Hoãn, lần này chẳng phải là

chúng ta chỉ gặp gỡ đám bằng hữu trong game rồi trò chuyện hàn huyên

chơi bời một lúc thôi sao, ngươi tự nhìn đi, mấy bộ đồ hàng hiệu kia thì liên quan gì đến trò chơi chứ? Ta chẳng lẽ lại phải mặc đẹp để lấy lòng mọi người sao?”

Lần này đến lượt Từ Hoãn trợn tròn mắt:

“Ta biết, nhưng ta chẳng qua chỉ là muốn làm cho ngươi trở nên xinh đẹp

lộng lẫy hơn một chút để cho Đại thần kia sáng mắt một phen mà thôi, quả thật ta không hề có ý muốn khoe khoang gì.”

Tô Diêu nghiêng đầu nhìn hắn, cười như không cười: “Ta biết điều đó, đừng quên chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm.”

Từ Hoãn nhướn mày: “Nói tiếp đi.”

Cô cười cười: “Trò chơi là trò chơi, mà

thực tế là thực tế. Ta không nghĩ sẽ dính dáng gì đến Hách Liên Thu Thủy ở ngoài đời thực này.”

Từ Hoãn nghe vậy liền tỏ vẻ thương cảm thay cho Đại thần: “Ngươi không thích hắn?”

Tô Diêu lắc đầu: “Ta thích hắn, nhưng

chỉ đơn thuần là thích Hách Liên Thu Thủy mà thôi.” Dứt lời cô quay đầu

nhìn về phía Từ Hoãn: “Hắn thực tế có là ai đi nữa cũng không liên quan

đến ta, Ok? Cho nên ngươi không cần phải vất vả đi mua những thứ này,

phiền phức lắm.”

Lần này Từ Hoãn chỉ còn biết cách im

lặng, người anh em, xem ra nhiệm vụ theo đuổi vợ của ngươi vẫn còn là

“Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác!” a — (~~> Câu này có nghĩa là “Đường dài dằng dặc xa ngút, vì chính đạo ta quản gì lặn lội!”)

Tô Diêu cùng Từ Hoãn chậm rãi đi bộ trên con đường, trên mặt đường những chiếc là vàng rụng đã được quét dọn

sạch sẽ. Mùa đông thật là tiêu điều ảm đạm.

Một hồi lâu sau cô mới mở miệng “Sư huynh.”

Từ Hoãn nhất thời sửng sốt, từ lúc bọn

họ tốt nghiệp đi làm cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ cô chưa từng

gọi hắn như vậy lần nào. Thậm chí thời điểm còn đang học đại học, chỉ có những lúc nha đầu kia có việc nhờ vả van xin mới mặt dày gọi hắn như

thế.

“Làm sao?”

Tô Diêu khẽ nhếch miệng, ánh mắt bị bao

phủ bởi một màn sương dày đặc: “Ta ngày hôm qua vừa nhận được thiệp mời

kết hôn của Sở Dương.”

Từ Hoãn rốt cục cũng phải dừng bước.

Sở Dương, Sở Dương?!

Chính là… người đã chiếm giữ trái tim Tô Diêu bao năm qua sao?

Từ Hoãn sắc mặt không đổi, chẳng qua là đôi mắt bỗng chốc lóe lên tia âm trầm lạnh lẽo.

Cô bật cười: “Làm gì phải tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy?”

Từ Hoãn như cũ vẫn không nói lời nào.

Tô Diêu thở dài, sau đó khẽ chớp đôi mắt tròn: “Sư huynh, có thể cùng ta đến dự đám cưới được không?”

Hắn nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó đột nhiên đưa tay lên kéo lấy tay cô.

Tô Diêu sợ hết hồn: “Sư huynh?”

Từ Hoãn lộ ra một nụ cười vô cùng gia trưởng, khiến cho cô vừa nhìn thấy đã dựng hết cả tóc gáy.

“Sư muội, để vi huynh giới thiệu cho