Polaroid
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 7.00/10/901 lượt.

nhiên, tôi sẽ chăm sóc Tô Tô nhà chúng tôi thật tốt.”

Tô Tô nhà bọn họ…nhà bọn họ…Trong đầu Sở Dương không ngừng lặp đi lặp lại những từ này.

Diêu Diêu, em rốt cục cũng đã tìm được một nửa đời mình rồi sao?

Cô dâu cười cười: “Hai vị thật đúng là trai tài gái sắc, chuyện tốt bao giờ mới có đây?”

Sở Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Diêu một cái, sau đó xoay người kéo cô dâu đến bàn khác chúc rượu.

Từ Hoãn đợi đến khi bọn họ đi xa mới đỡ Tô Diêu ngồi xuống: “Tại sao phải khổ sở như thế chứ?”

Cô cười lắc đầu: “Không hề khổ, nhưng mà rượu này chất lượng cũng tốt quá rồi đi? Ha ha ha.”

Từ Hoãn chỉ thở dài.

Tô Diêu bất ngờ đẩy tay hắn ra: “Việc nên làm cũng đã làm xong rồi. Ta phải đi về.” Dứt lời cô ngẩng đầu chạy ra khỏi lễ đường.

Đi ra đến cánh cửa lớn, cô cuối cùng vẫn là không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, không ngờ lại chạm trúng ánh mắt của Sở Dương.

Cô bất giác mỉm cười — nụ cười thật tình nhất của cô.

Sở Dương, đây sẽ là lần cuối cùng nụ cười này dành cho anh.

Sở Dương cau mày: “Diêu Diêu…”

Đang muốn chạy đến kéo cô gái kia lại, cánh tay hắn đột nhiên như bị ai đó níu chặt.

“Ông xã.”

Quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái vẻ mặt dịu dàng đang đứng bên cạnh mình.

Sở Dương bất chợt ngộ ra, đúng vậy, từ giờ khắc này trở đi, hắn không còn tư cách được ở bên cạnh cô nữa.

Chén rượu bị bóp chặt trong lòng bàn tay, hắn rốt cục vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bước từng bước rời xa.

Hắn có dự cảm, lần này đây Tô Diêu không chỉ đơn thuần là ra khỏi lễ đường, mà còn mang theo cả sinh mạng của hắn.

Nhưng hắn, lại không có biện pháp…

Để chén nước xuống, Trì Thủy Mặc xoay người ngắm khuôn mặt hồng hào đẫm nước mắt của cô: “Tô Tô, tôi có thể cùng em kết hôn, có thể cùng em sinh thật nhiều hài tử, hơn nữa, tôi đảm bảo với em, những lời này của tôi tuyệt đối là thật lòng.”

Tô Diêu ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đứng trước mặt một hồi lâu, lúc sau mới khẽ lẩm bẩm: “Anh không phải là anh ấy.”

Trì Thủy Mặc cười cười: “Đúng, tôi không phải.”

Tô Diêu vẫn tiếp tục nhìn hắn: “Tôi đây không phải là mất mặt lắm hay sao?”

Trì Thủy Mặc gắt gao đem cô ôm vào lòng: “Không sao, cũng chỉ là một loại mất mặt bình thường mà thôi.”

Trở lại thành phố Z, Tô Diêu trong lòng

tràn ngập sự đau buồn cùng tưởng niệm… Sinh sống hai mươi mấy năm ở cái

thành phố này, đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm thấy nơi đây là nhà của cô, là nơi cô đã gắn bó suốt một chặng đường dài.

Từ nay về sau, lòng cô sẽ hoàn toàn

hướng về nhà. Tất cả những gì về thành phố A kia, kể từ đây sẽ không còn nữa. Cô cũng không cần lưu luyến… Hôn lễ của hai người bọn họ cuối cùng lại biến thành tang lễ của chính bản thân cô. Cô đã chôn sâu trong tiềm thức một đoạn tình cảm dài. Hoàn toàn cáo biệt.

Nếu ở thành phố A còn điều gì khiến cô vẫn để tâm, thì đó chính là Trì Thủy Mặc.

Do buổi tối hôm đó cô uống rượu quá

nhiều, căn bản không rõ người bên cạnh mình là ai, chẳng qua chỉ là ngồi giãi bày hết tâm sự của mình, chuyện tình với Sở Dương cũng vì thế mà

đem kể ra sạch sẽ.

Sáng hôm sau mở mắt, liền thấy bên cạnh

có một nam nhân đang ngủ say… Mọi ký ức đến lúc đó mới đột ngột ùa về,

thậm chí Tô Diêu còn theo bản năng vén chăn lên, ngắm nghía một hồi xem

mình có còn nguyên vẹn hay không. (Cô Tô Diêu kia cô đang nghĩ cái gì đấy hả? =_____= ~ A.T: tác giả ơi là chị tự viết mà, đừng hỏi chị Diêu Diêu tội chị ấy =)) )

Sau đó cô cũng chẳng cần nghe lời giải

thích nào hết, mang theo những thứ cần thiết rồi mua vé xe trở về thành

phố Z… Dù sao chuyện nhỏ này Từ Hoãn nhất định có thể xử lý tốt.

Nếu hỏi giờ phút này, người cô không muốn gặp nhất là ai?

Đương nhiên là Trì Thủy Mặc!

Cô phải tránh mặt hắn, thậm chí còn phải tìm kế đề phòng Từ Hoãn nữa — Ông trời, sao hai người bọn họ lại có thể thân thiết với nhau đến thế chứ?

Tô Diêu cũng mãi sau này mới biết được,

thì ra cha mẹ Trì Thủy Mặc và cha mẹ Từ Hoãn vốn có mối thâm tình lâu

năm, hai người từ nhỏ đã như hình với bóng. Cho đến khi lên đại học lựa

chọn của cả hai mới bắt đầu khác nhau. Từ Hoãn chỉ muốn ở lại Trung

Quốc, cự tuyệt việc ra nước ngoài du học, dứt khoát phải vào cho bằng

được khoa báo chí Đại học Quốc gia. Còn Trì Thủy Mặc vốn cha mẹ cũng

không áp đặt cho hắn cái gì, cho nên rất tự do mà chọn khoa mình yêu

thích là công nghệ thông tin.

Dù sao đi nữa thì, Trì Thủy Mặc cùng Từ

Hoãn rất thân thiết, mà quan hệ giữa cô với tên Từ Hoãn tuy gần gũi

nhưng có thể nói còn thua mối quan hệ kia một chút, cho nên cô có thể

tạm thời đưa ra kết luận: Tránh mặt Trì Thủy Mặc, cũng đồng nghĩa với

việc phải tránh mặt Từ Hoãn!

Mà cũng thật đúng lúc tâm tình cô đang

cần được thả lỏng, cho nên Tô Diêu trong lòng lặng lẽ quyết định, lần

này phải tự nuông chiều bản thân mình một chút.

Thời điểm Từ Hoãn mở hộp thư liền thấy

có tin nhắn gửi đến đang chớp chớp không ngừng, mở ra mới biết đó là tin nhắn của Tô Diêu.

< Hoãn Hoãn, ta xin được nghỉ phép

một tháng (tất nhiên là chức vụ và tiền lương vẫn phải được bảo toàn như cũ), ta đi du lịch cho nên đừng tìm ta. Hắc hắc, tài khoản