
ãn Nhị Hành cười nói: “Có cần phải lạnh lùng như vậy không?”
Đại thần vẫn không mở mắt, chỉ có đôi môi là khẽ mấp máy: “Có gì thì mau nói.”
Hoãn Hoãn Nhị Hành thoạt nhìn hết sức đắc ý: “Không muốn biết Tô Tô đang ở đâu sao?”
Vốn là hắn muốn định khiến cho đại thần
phải một phen cầu xin, nhưng thật không ngờ, hắc y nam tử đã biến mất
trước mắt hắn từ lúc nào.
Mở bảng hảo hữu ra, chỉ còn một biểu tượng màu xám tro.
— Đại thần đăng xuất rồi!!!!
Hoãn Hoãn Nhị Hành nhất thời giật mạnh một cái, lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.
Bất chợt điện thoại di động để bên cạnh bỗng nhiên réo lên, Từ Hoãn hí hoáy bấm nút chấp nhận: “Uy?”
Thanh âm đầu bên kia có chút mệt mỏi: “Cô ấy ở đâu?”
Từ Hoãn nhướn mày: “Ngươi không phải là không muốn biết sao? Tự dưng lại logout, làm như ta không…”
Trì Thủy Mặc cất giọng cắt đứt bài lảm nhảm của Từ Hoãn: “Nói vào vấn đề chính.”
Từ Hoãn sau khi ngây ngốc sững sờ một
hồi lâu mới có thể phản ứng trở lại, trong lòng không khỏi oán thán ông
trời tại sao không bao giờ cho hắn có cơ hội “dạy dỗ” đại thần được một
lần a! Hắn cực kỳ không cam lòng xẵng giọng: “Tô Tô đến Lệ Giang.” (~~> Lệ Giang là tên một quận lớn trong đó có thị trấn cổ cùng tên rất nổi tiếng ở Trung Quốc.)
“Lệ Giang?”
“Uhm.”
“Biết rồi, ta lập tức đi đặt vé máy bay.”
“Uy uy! Ngươi không thèm hỏi ta làm sao
mà biết được chuyện này sao?” Từ Hoãn từ nhỏ đến lớn đã sớm hình thành
thói quen với việc Trì Thủy Mặc “ăn cháo đá bát”, Từ Hoãn hắn rõ ràng có công lại chưa bao giờ nhận được một tiếng cảm ơn — nhưng mà, Trì Thủy
Mặc tại sao hết lần này đến lượt khác cũng không chịu sinh ra lòng hiếu
kỳ, tại sao không hỏi Từ Hoãn hắn lấy một câu ‘Ngươi làm cách nào’ a!
Tại sao lại nhẫn tâm như vậy, tại sao lại nỡ bóp nát sự sung sướng hả
hê, bóp nát cảm giác thành tựu của hắn??? Tại sao không cho hắn một lần
được thỏa lòng hư vinh a!! Tại sao???
“Ta chỉ muốn kết quả, không quan tâm đến quá trình.” Trì Thủy Mặc nói xong một câu định cúp điện thoại, nhưng
suy nghĩ một chút rồi bồi thêm: “Nếu xác định được vị trí cụ thể của cô
ấy, có lẽ lúc về ta sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của ngươi một chút!”
Dứt lời hắn cúp điện thoại.
Từ Hoãn nghe thấy từ điện thoại di động
truyền đến những tiếng tút tút dài, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.
Rõ ràng là còn chưa bắt nạt được người ta đã bị người ta cắm guốc trong
bụng rồi! Khó chịu, cực kỳ khó chịu a!
Hắn bất chợt nhớ đến tật thích mắng chửi người khác của Tô Diêu, trong bụng cũng thầm oán hận nguyền rủa kịch liệt một phen.
Ta nguyền rủa ngươi suốt đời này không được sống yên!!!
Cùng lúc đó, Trì Thủy Mặc đại thần bị
nguyền rủa cũng đã gọi điện đặt xong vé máy bay, hắn lẳng lặng đi đến
bên cạnh cửa sổ, liếc nhìn một lượt khung cảnh toàn thành phố.
Khóe miệng hắn bất chợt nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Nữ nhân chết tiệt, lần này mang được em về, anh dám thề suốt đời này em có muốn trốn cũng không xong!
Tô Diêu nhìn Trì Thủy Mặc
cười, đôi mày nhướn lên, cặp mắt thâm sâu quét qua quét lại trên người
hắn, ngược lại cũng tự làm ra một bộ dạng cười như không cười: “Vậy thì
chỉ có một cách giải thích duy nhất.”
Trì Thủy Mặc cũng nhướn mày: “Nói thử xem.”
Tô Diêu hơi híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn
khẽ ngẩng cao, có chút trêu chọc có chút xảo trá nhìn nam nhân xuất sắc
trước mặt: “Tôi nói đại thần, anh yêu tôi sao?”
…
Một hồi lâu sau, đại thần của chúng ta mới khẽ nhếch đôi môi hoàn mỹ, ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.”
Mọi người đều nói, ở Lệ Giang, thời gian trôi qua một cách rất chậm rãi và yên bình. Nơi như thế này đúng là thế ngoại đào nguyên, khiến cho tâm hồn con người ta như được thanh lọc và
trẻ lại.
Ở đây đã bốn ngày, Tô Diêu bắt đầu cảm
thấy những điều này rất đúng. Tuy là quầy rượu ở đây to đến nỗi cô cũng
phải phát hoảng một phen, nhưng những cơ sở vật chất hiện đại như thế
này cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của Lệ Giang. Thời điểm cô đi tản bộ trên con đường lát gạch xanh ngắm sao trời, cô đột nhiên
ngẫm ra, nếu bây giờ trở về, cô nhất định sẽ dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối mặt với mọi chuyện.
Bởi vì tâm hồn cô lúc này đây, đã hoàn toàn tĩnh lặng.
Trở lại nhà nghỉ, Tô Diêu tiếp tục theo đường cũ đến quán bar. (~~> Hôm trước bà D.C có hỏi A.T một vấn đề thế này, tại sao nhắc đến “nhà
nghỉ” hay “khách sạn” thì việc đầu tiên mà người ta nghĩ đến lại là cảnh tượng xxoo nhỉ? A.T nghĩ, có khi nào con người ta thời đại này quá sức
thoái hóa rồi không XD~~~)
Chủ quán bar là một người đàn ông trẻ
tuổi, ánh mắt sáng ngời, làn da ngăm đen, lúc cười để lộ ra một hàm răng đều đặn trắng bóng.
Tô Diêu ở đây được vài ngày, ông chủ này lúc nào cũng tìm đủ cách để chọc cười cô vì lí do thoạt nhìn cô có vẻ
quá sức buồn bã cô đơn. Hơn nữa có lần anh ta còn đề nghị cô uống thử
loại rượu sở trường, khiến cho Tô Diêu nhà ta vô cùng cảm kích. Cho nên
là, bất luận ban ngày cô đến đâu chơi, gặp phải loại người gì, ban đêm
trước khi lên phòng đi ngủ cũng nhất định phải ghé qua chỗ này một lúc.
Chủ quầy bar nhìn thấy T