
buổi tối tới nhà học sinh dạy Piano.
Cô đi thang máy đến thẳng bộ phận hành chính khách sạn tại tầng trệt, nhân
viên bộ phận tiêu thụ dẫn cô đến một phòng họp nhỏ, mấy phút đồng hồ sau, phó
phòng tiêu thụ đến, tươi cười với cô.
“Uông tiểu thư, tôi đang chờ cô đây. Hôm nay những người khác không tới
sao?”
“Vâng, gần đây công ty của chúng tôi nghiệp vụ tương đối nhiều, tất cả mọi
người đều bận rộn, cho nên hôm nay để tôi phụ trách giới thiệu.” Uông Ngữ Đạt
thản nhiên cười lại, không chút nào chột dạ nói xong lời nói dối. Vì để dễ dàng
nhận được việc lớn, cô cùng vài người khác kết hợp lại thành lập một phòng làm
việc, thực hiện dự án nào đặc biệt thì lúc ấy mới cùng nhau tới họp, người đông
thế mạnh, xây dựng cảm giác chuyện nghiệp, nhưng trên thực tế vẫn là đều tự phụ
trách riêng việc của mình, chia thù lao dựa vào tỉ lệ góp vốn.
Trên cơ bản, việc này do cô phụ trách, cũng cơ hồ là do cô độc lập hoàn
thành, nói cái gì mà đoàn đội hợp tác, chẳng qua là biểu hiện để lừa gạt khách
hàng mà thôi.
“Vậy được rồi, tôi đã không chờ được để xem thành quả rồi, trình bày cho tôi
xem đi!”
“Được !” Uông Ngữ Đạt mở notebook, mở máy chiếu, bắt đầu thuyết trình.
…
Rất rối rắm.
Viên Thiếu Tề khẽ nhíu mày, nhẫn nại nghe chủ quản trên bục dài dòng báo cáo
nghiệp vụ, nhưng đối phương càng lúc càng nói càng hăng, toàn bộ bài nói vẫn
không đi vào những điểm quan trọng, vừa lãng phí thời gian lại vừa làm anh đau
đầu.
Vừa mới nhậm chức được vài ngày, anh đã sơ lược hiểu rõ thái độ làm việc của
mấy quản lý cấp trung, chỉ có ba chữ –
Không năng suất.
Nếu đây là tập quán quản lý chi nhánh khách sạn Xuân Duyệt của tập đoàn thì,
khó trách Lưu chủ tịch cố ý mời anh về từ Luân Đôn, chờ mong anh chỉnh đốn tất
cả một phen.
Anh hướng bục dùng tay ra hiệu.”Vương quản lý.”
“Vâng ?” Người đàn ông hói nửa đầu đang nói đến mức nước miếng tung bay thấy
tổng giám đốc gọi, vội vàng nịnh bợ dừng lại.
“Ông có thể tóm tắt nội dung cần báo cáo trong vòng một phút, nêu rõ những
nét chính của vấn đề một chút không?”
“Hả?” Ông hói đầu sửng sốt.”1 phút?”
“Có thể chứ?”
“Nhưng. . . . . . Trong báo cáo của tôi đây nội dung rất nhiều, 1 phút chỉ
sợ. . . . . .”
“Những người khác đâu?” Viên Thiếu Tề lười nghe ông ta giải thích, con mắt
sáng quắc đảo qua từng gương mặt đang kinh ngạc trong phòng.”Ai có thể nói cho
tôi những điểm quan trọng trong vòng một phút?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Vậy thì 3 phút vậy?” Anh nới rộng thời gian.
Vẫn không có người đáp lại, không khí trở nên xấu hổ.
Viên Thiếu Tề lạnh lùng mỉm cười một cái, đã sớm đoán được tình huống này,
anh lạnh nhạt đứng dậy.”Tôi nghĩ mọi người đều mệt mỏi rồi, chúng ta tạm ngưng
họp 20 phút, đợi các vị đầu óc tinh táo, uống ly cà phê, chúng ta lại tiếp
tục.”
Anh ngữ khí bình thản, trong lời nói lại chứa đựng sự ám chỉ lạnh lùng, mệnh
lệnh cho các quản lý đó trong vòng 20 phút sửa sang lại nội dung tài liệu trên
tay, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.
Hai người trợ lý tiến vào đưa cà phê mới pha và điểm tâm mới làm phát cho mọi
người, Viên Thiếu Tề bưng lên một ly cà phê, đi thẳng ra khỏi phòng họp, rời xa
lời xì xào bàn tán của đám quản lý.
Dù ông chủ có nghiêm khắc thế nào đi nữa, cũng phải cho nhân viên một chút
không gian để mà oán giận, anh cố ý rời xa, để cho bọn họ có thể trút giận, phát
tiết tức giận đầy ngập trong lòng.
Anh uống cà phê, dạo bước trong hành lang dài, một bóng hình mảnh khảnh xinh
đẹp bỗng dưng hiện lên trước mắt, tuy chỉ là thoáng nhìn, anh đã kịp phân tích
ra một cái tên trong óc–
Là Uông Ngữ Đạt, vợ cũcủa anh.
Làm sao cô có thể tới nơi này?
Anh sải bước đi về phía trước, ánh mắt truy đuổi theo bóng hình của cô. Cô
mặc một bộ quần áo màu đen, đúng là trang phục của OL (office lady),
trên cổ buộc một chiếc khăn quàng màu vàng nhạt, tăng thêm mấy phần mềm mại đáng
yêu.
Anh nhìn theo bóng cô mang theo notebook nhẹ nhàng đi vào thang máy.
Hay là cô là đến bàn công chuyện? Với ai?
Đang tập trung suy nghĩ thì một tiếng gọi gấp gáp từ phía sau anh vang
lên.
“Tổng giám đốc.”
Anh quay đầu, nhìn về hướng một phụ nữ mặc đồng phục quản lý của khách sạn,
từ đồ hàng hiệu trên người cô, anh nhận ra cô là phó quản lý bộ phận tiêu
thụ.
“Phó quản lý Trần, xin chào.” Anh cười nhẹ.
“Dạ, chào tổng giám đốc.” Phó quản lý Trần hình như không dự đoán được tổng
giám đốc bề ngoài nhìn như nghiêm khắc và cẩn thận sẽ nói chuyện hòa nhã như
thế, ngẩn người, một lát sau mới quay về dáng vẻ tươi cười.
Viên Thiếu Tề thấy trong lòng cô ôm một chồng văn kiện, tâm niệm vừa
động.”Cái cô vừa mới ở đây là khách đến bàn luận công việc sao?”
“Không phải khách, là người khách sạn mời đến làm sổ tay tuyên truyền.”
” Sổ tay tuyên truyền?”
“Đúng, tổng giám đốc, mời xem, chính là cái này.” Phó quản lý Trần đưa ra một
mẫu sổ tay tuyên truyền.”Tôi cảm thấy rất được, hẳn là có thể chọn dùng.”
Viên Thiếu Tề tiếp nhận hàng mẫu, tùy tay lật xem, nhìn đến tên người kí tên
trên đề án ở tờ cuối cùng.
Uông Ngữ Đạt, quả nhiên là cô.
Anh khẽ hừ