Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321963

Bình chọn: 7.00/10/196 lượt.

lại sự việc xảy ra ngày đó. Đây là bí mật anh chưa bao

giờ tiết lộ với người khác, ngay cả năm ấy khi Ngữ Đạt phát hiện vết thương này

, anh cũng chỉ nói vài ba câu, nhưng anh nghĩ, cô đã đoán được vì sao.

“Vậy ra cậu…. đã phải chịu những thứ này.”

Sau khi nghe xong, Kiều Khôn cảm thấy tức giận thay cho bạn. Lúc trước anh

chỉ biết rằng bạn mình, vì sự phản đối của gia đình vợ cũ, mới lựa chọn bỏ trốn

để kết hôn, không biết rằng cậu ấy vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau.

Đối với sự tức giận của Kiều Khôn, Viên Thiếu Tề vẫn bình tĩnh. Sau tất cả,

với anh, mọi thứ đã thay đổi.

“Mặc dù Ngữ Đạt không biết bố mẹ cô ấy đã bí mật nói với mình những gì, nhưng

cô ấy biết mình không thích họ, thậm chí có thể nói là căm ghét, cho nên…”

“Cho nên cô ấy mới có thể từ chối lời cầu hôn của cậu, bởi vì không tin cậu

sẽ đối xử tốt với mẹ cô ấy?”

Kiều Khôn nhanh chóng đoán được ý của anh trong lời nói.

“Cô ấy nói rằng mình chỉ thương hại cô ấy, mới có thể cầu hôn cô ấy.”

Viên Thiếu Tề nói khẽ, chầm chậm uống rượu, rượu đốt cháy cổ họng, đốt cháy

lục phủ ngũ tạng và đến cả trái tim anh, cũng vì vậy mà âm ẩm đau.

“Cô ấy nói mình thấy cô ấy là người phải mang gánh nặng gia đình, vừa phải

chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer, cho nên mới có thế không vì lý do gì, thể

hiện tinh thần hiệp nghĩa. Cô ấy còn nói, mẹ cô ấy không phải người thân của

mình, mình không thể đối xử tốt với bà ấy cả đời, sớm hay muộn, một ngày nào đó,

mình cũng sẽ đánh mất nguyên tắc của mình.

“Những điều cô ấy nói… không phải là không đúng.”

Kiều Khôn không đành lòng đứng về phía bạn, cho dù sự thật phũ phàng, anh vẫn

lựa chọn vạch trần nó.

“Mình nghe nói, những người bị bệnh Alzheimer về sau đều mất đi ý thức, thậm

chí còn bị ảo tưởng. Chưa kể đến những vấn đề sinh lý như đại tiểu tiện mà cậu

không thể ngăn cản được. Đối với những người như vậy, cần một sự nhẫn nại rất

lớn.”

“Mình biết.”

Viên Thiếu Tề nắm chặt ly rượu.

“Và mình nghĩ cho tới giờ phút cuối cùng, Ngữ Đạt, cô ấy cũng sẽ không bao

giờ lựa chọn đưa bà ấy vào viện dưỡng lão.”

“Vậy phải làm thế nào?”

Kiều Khôn thở dài.

“Cậu có thể vượt qua những điều đó không?”

Anh im lặng không nói gì.

Anh không làm được.



Tình yêu không phải là tất cả, đây là sự thật cô rút ra được từ cuộc hôn nhân

tan vỡ, tin rằng anh cũng biết.

Hai người họ có thể mù quáng yêu nhau, không do dự tiến tới hôn nhân, nhưng

hôn nhân không phải là câu chuyện tình yêu, mà là thực tế cuộc sống.

Cuộc sống, phải theo thời gian trải qua, trên đời này không có sức mạnh nào

có thể chống lại nó.

Thời gian là điều tàn khốc nhất, tình yêu ở trước mặt nó, cũng chỉ có thể

tuyên bố đầu hàng.

Vì vậy, cô không có đủ dũng khí để nhận lời cầu hôn của anh, anh hẳn cũng

biết….

Đọng lại suy nghĩ, Uông Ngữ Đạt tựa vào cửa sổ, nhìn mưa bụi bay bay ngoài

kia. Ngón tay để trên mặt kính, từng chút, từng chút, viết nên một cái tên cô

không dám gọi.

Thiếu Tề, Thiếu Tề, Thiếu Tề…

“Bánh Bao!”

Một tiếng gọi nhỏ khe khẽ từ cổ họng đột ngột vang lên sau lưng cô.

Cô sững sờ, buồn bã quay đầu nhìn.

“Đạt Đạt, mẹ muốn Bánh Bao.”

Mẹ cô đi tới, nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm kiếm thứ gì

đó.

Lại nữa rồi!

Uông Ngữ Đạt nhỏ giọng thở dài.

“Mẹ, không phải con đã nói nhiều lần rồi sao? Anh ấy sẽ không tới nữa.”

Kể từ sau khi cô không đồng ý cho anh tới thăm, mẹ cô dường như cứ vài ngày

lại khóc lóc ầm ỹ đòi Bánh Bao. Ban đầu cô chỉ nghĩ mẹ thèm ăn, sau này cô mới

hiểu được “Bánh Bao” mà mẹ cô nói, không phải là thức ăn, mà là Viên Thiếu

Tề.

Cô không hiểu vì sao mẹ cô luôn muốn gặp anh, hai người mới chỉ ở gần nhau

trong vài ngày ngắn ngủi. Hơn nữa cách đây đã lâu, mẹ cô còn thực sự rất ghét

người con rể này, không phải sao?

“Bánh Bao vì sao không tới? Bánh Bao cũng ra nước ngoài rồi sao? Chúng ta bắt

máy bay đến chỗ Bánh Bao đi!”

Mẹ cô la hét ầm ỹ.

“Mẹ, anh ấy bận bịu rất nhiều việc, chúng ta đừng đi quấy rầy anh ấy được

không?”

Cô cầm chặt bàn tay mẹ, cố gắng dỗ dành bà.

“Nhưng Bánh Bao nói sẽ đưa mẹ đi chơi!”

Mẹ cô không muốn.

“Con cũng có thể đưa mẹ đi mà. Mẹ muốn đi đâu? Đi tắm nước nóng nhé? Hay đi

tắm bùn được không? Con bảo Duệ An lái xe đưa mẹ con mình đi nhé!”

“Mẹ không muốn cậu ta, mẹ muốn Bánh Bao!”

Không biết vì sao, mẹ cô không có ấn tượng tốt với Duệ An, anh tới chơi vài

lần, đều kết thúc rất ầm ỹ.

“Mẹ…”

“Bánh Bao, Bánh Bao! Mẹ muốn Bánh Bao!”

Mẹ cô khóc lóc, la hét không ngừng, hờn dỗi giống như đứa trẻ.

Uông Ngữ Đạt nhắm mắt, hít sâu, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Thời gian

này, cô cảm thấy rất khó chịu, ăn không ngon miệng, rất khó có một buổi tối ngủ

ngon lành, còn phải thương xuyên ứng phó với những cơn giận vô cớ của mẹ, thần

kinh cô cứ căng thẳng không thôi.

“Mẹ, con xin mẹ đừng làm ồn nữa được không? Xem như con van xin mẹ.”

“Bánh Bao ở đâu? Mẹ muốn Bánh Bao!”

“Mẹ!”

Cô tức giận, bất giác cao giọng, mặt nghiêm lại, dọa mẹ cô sợ.

“Rốt cuộc mẹ muốn thế nào đây? Vì sao con nói thế nào mẹ cũng không nghe? Anh

ấy tốt ở chỗ nào chứ? Mẹ sao phải tìm anh