
ần phải cảm ơn anh. Đây là việc anh nên làm.”
“Em cứ nghĩ….anh đi Mỹ rồi, tưởng rằng anh sẽ không trở lại.”
Cô nghẹn ngào.
Anh cảm nhận được trong lời nói của cô có bao nhiêu buồn bã và đau khổ, lòng
nhói đau.
“Ai nói với em rằng anh đi Mỹ?”
“Là….”
Cô ngừng lại, đôi môi anh đào tái nhợt chợt nở nụ cười, như bông hồng nở rộ
trong sương mai, tươi mát và mềm mại. Là ai nói dối cô, không còn quan trọng
nữa. quan trọng là, lúc này anh đang ở đây, ngay trước mắt cô.
“Anh trở về là tốt rồi.”
Anh đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhìn sâu vào mắt cô, yêu
thương tràn đầy.
“Sắp tới em có rảnh không? Anh muốn dẫn em tới một nơi.”
…
Anh đưa cô tới một ngôi nhà trống.
Căn phòng không được trang trí gì, bên trong khoảng bốn mươi, năm mươi mét
vuông, đứng ngoài ban công có thể nhìn thấy ngọn núi phía xa xa, nhìn xuống là
công viên.
Lúc này hoàng hôn đang buông xuống, nắng chiều chiếu rọi vào bên trong phòng,
tạo nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp.
“Em thích nơi này chứ?”
Anh cười hỏi.
Cô sửng sốt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô, nhưng không dám tin.
“Điều này…. nghĩa là gì?”
“Nghĩa là, nếu em bằng lòng, anh muốn tặng em một gia đình.”
Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt và lời nói khiến cô có cảm giác choáng
váng.
“Nếu em thích, sau này, nơi này sẽ là phòng khách của chúng ta, chúng ta có
thể tiếp khách ở đây. Nơi này là phòng bếp, không gian đủ rộng chứ? Em không cần
nấu cơm, anh sẽ làm cơm cho em ăn…”
“Ai nói em sẽ không làm?”
Cô phản bác theo trực giác.
“Vài năm nay, em đã biết nấu nướng tốt lắm rồi.”
“Phải không vậy?”
Anh mỉm cười ấm áp, không cùng cô tranh cãi nữa, tiếp tục nắm tay cô dẫn vào
phòng trong.
“Nơi này có thể để làm phòng chơi đàn, khi em thích có thể chơi đàn cho cả
nhà cùng nghe, dù nửa đêm cũng có thể. Anh sẽ thuê thợ làm tường cách âm, sẽ
không ảnh hưởng tới hàng xóm… Căn phòng này thì dành cho mẹ, phòng này là thư
phòng, phòng này là phòng dành cho khách. Khi anh em trở về Đài Loan, có thể ở
đây.”
Anh dẫn cô quay trở lại phòng khách, mở cửa sổ sát đất, bước ra ban công, cảm
nhận những cơn gió buổi chiều nhè nhẹ.
“Ở đây có thể ngắm mặt trời lặn, em thích không?”
Anh quay sang hỏi cô, thân hình thả lỏng dựa vào lan can, tư thế nhàn hạ,
thoải mái, tự nhiên, tạo ra sức hút nam tính mãnh liệt.
Cô sững lại một chút rồi nở nụ cười, những đau khổ và phiền muộn không thể
nói bỗng chốc tan đi.
Sao cô có thể ngốc nghếch mà tin rằng bản thân mình có thể kháng cự khi gặp
lại anh? Cô thật sự rất yêu anh, yêu đến đau đớn con tim, nhưng…
“Em vẫn chưa tin anh sao?
Anh nhìn ra được sự băn khoăn của cô, thở dài.
“Không tin anh có thể mang tới cho em một gia đình hạnh phúc sao?”
“Làm sao anh có thể tha thứ được chứ?”
Cô buồn bã nói.
“Bố mẹ em trước kia đối xử không tốt với anh, nên chắc hẳn anh rất căm ghét
họ. Còn em… không phải anh đã từng nói, mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho em
sao?”
Anh lắc đầu, cầm chặt hai tay cô, kéo cô tới trước mặt mình, ánh mắt trìu
mến, yêu thương, dịu dàng nhìn cô.
“Anh cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Nhưng thời
gian qua, khi anh hết lần này tới lần khác đi Mỹ, tìm kiếm anh trai em, anh bỗng
nhận ra, kì thật, người anh nên tha thứ, là chính bản thân mình.”
“Tha thứ cho anh… Chính bản thân anh?”
Cô không hiểu ý anh muốn nói.
“Khi đó anh cũng quá cố chấp, quá mong muốn làm tốt mọi việc, cho nên đã làm
tổn thương em quá nhiều.”
Anh chạm vào má cô, thương tiếc khẽ vuốt.
“Nếu so sánh anh của hiện tại và anh của bảy năm trước hơn cái gì, thì có lẽ
đó là tuổi tác. Anh trở nên trưởng thành hơn, càng hiểu thế nào là đối nhân xử
thế. .. Em hãy tin ở anh, Ngữ Đạt, anh hiện tại so với trước đây có thể làm tốt
hơn.”
Cô xót xa nhìn anh, lời nói đấu tranh trên đầu môi, rút cục, vang lên chua
xót.
“Không phải chỉ cần có tình yêu là được, cuộc sống….rất khắc nghiệt.”
“Anh biết, nhưng không có em còn khó hơn.”
Anh ôm chặt cô trong lòng, cằm đặt nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Bây giờ anh đã hiểu, tình thân cũng vô cùng quan trọng. Anh muốn khi em trở
thành vợ anh, cũng sẽ đón nhận những người thân của em. Chúng ta đều là người
một nhà, cho dù có những lúc không vui. Thỉnh thoảng nếu có cãi qua cãi lại,
chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề, em nói có
đúng không?”
Anh nói đúng, rất đúng, thế nhưng…
“Mẹ em….. hiện tại bà như vậy, càng về sau càng nặng thêm, em sợ anh…”
“Sợ anh một ngày nào đó mất hết nhẫn nại với bà?”
Anh chủ động nói tiếp lời cô.
“Anh thừa nhận, anh không thể yêu quý bà giống em yêu quý bà. Nhưng sau khi
chúng ta kết hôn, bà chính là mẹ vợ của anh, anh sẽ cố gắng hết sức quan tâm mẹ,
chăm sóc cho mẹ. Có thể, anh và bà không có quan hệ máu mủ ruột rà, nhưng bà là
mẹ vợ anh, chẳng khác nào người cùng một nhà. Anh sẽ… học cách yêu thương
bà.”
Anh bằng lòng vì cô, học cách yêu thương người thân của cô….
Đây là những điều tuyệt vời nhất cô từng được nghe.
Cô cảm động rơi nước mắt.
“Thiếu Tề, tại sao anh đối xử với em tốt nh