
không cần qua sự điều khiển của đại não. Đương
nhiên tôi biết như thế vẫn mang tiếng là nịnh nọt. Nhưng cái đầu đần độn của
tôi không điều khiển nổi cái miệng hoạt bát. Khi mắt nhìn thấy một hình ảnh
xinh đẹp, thông tin lập tức truyền về đại não. Trong khi đại não còn chưa quyết
định có khen ngợi vẻ đẹp đó không, thì cái miệng tôi đã quyết định tiền trảm
hậu tấu rồi. Cái này gọi là “Tướng quân ngòai trận, có thể không nghe mệnh
lệnh”, cũng còn gọi là tên đã căng cung, không thể không bắn. Hơn nữa nếu không
nói những lời ca ngợi tôi thậm chí còn cảm thấy lương tâm cắn rứt, chẳng bằng
cứ nói thật, cứ khen ngợi và chịu để cho em chê là nông cạn tầm thường. Đây
cũng là một hình thức khác của sự so sánh giữa hai cái hại để chọn cái đỡ hại
hơn.”
“Thôi thôi Đầu gấu à, em sẽ bị anh dạy cho ngày càng
kiêu căng mất.”
“Thôi được, hôm nay tán dương đến đây tạm dừng. Đến
lượt em khen ngợi anh đi.”
“Đầu gấu à, nếu giả vờ tán dương nịnh nọt anh để rồi anh thấy em nông cạn,
chẳng bằng không khen anh để em thấy xứng đáng với lương tâm mình. Cái này gọi
là so sánh hai cái hại để chọn cái đỡ hại hơn đấy.”
Sao mà quả báo nhanh đến thế. Hóa ra cái gì qua mạng
cũng nhanh không tưởng tượng nổi, ngay cả quả báo cũng đã “nhỡn tiền” thế này
“Đầu gấu à, vậy anh có thể dùng một câu để diễn tả bề
ngòai của em và cảm giác của anh về em không?”
“Đơn giản, ấy là “đẹp chảy nước”.”
“Tiểu nữ tài hèn trí mọn, xin được chỉ giáo”
“Bởi em đẹp như hoa, nên tôi nhìn mà muốn chảy nước
bọt. Vậy gọi là “đẹp chảy nước””
“Ha ha… Anh hại em mất ngủ đến nơi rồi”.
Ừ nhỉ, tí nữa thì quên ngày mai vẫn còn cuộc hẹn.
Không được trêu cô ấy như mọi ngày. Phải để cô ấy đi ngủ.
“Em nên đi ngủ rồi”
“Một tí tẹo nữa thôi. Mà anh còn chưa nói cho em biết
là anh có mệt không?”
“Tàm tạm, hơi mệt thôi. Em thì sao?”
“Em mệt thật rồi. Nhưng chưa lên mạng để chúc anh ngủ ngon,
em cũng không chợp được mắt”
“Me too…”
Cả hai bên đã mệt thế này, thì việc gì phải làm những
chuyện vô nghĩa thế này nhỉ! Lăn ra ngủ có tốt hơn không”. Việc gì phải vừa gõ
bàn phím vừa ngáp. Có lẽ cả tôi và cô ấy đã cùng lúc nghĩ đến chiều sâu này. Nên
tiếp theo đó là một khoảng im lặng.
“Đầu gấu à, ngày mai mình đi xem bộ phim nào ạ?”
“Đến lúc đó rồi tính. Nói chung quan trọng là xem với
ai, đâu phải là xem cái gì.”
Đó là danh ngôn của A Thái, chỉ cần sửa sang tí chút
là dùng ngon lành.
“Vậy ngày mai anh đi xe cẩn thận nhé. Em chờ anh ở
dưới cổng nhà.
“OK, vì câu nói này của em, tôi sẽ đi cẩn thận. Vậy em
trèo cầu thang cũng cẩn thận vào nhé.”
“Thôi mà đừng đùa nữa. Mai gặp nhé, ngủ ngon ”
“Good night..See you later..So long..Bye-bye. Chúc ngủ
ngon.Sayonara. Đaxviđanhia, Orevoi”
Một giấc ngủ dài. Tỉnh dậy đã là 12h rưỡi trưa.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1997. Chủ nhật, vì
vậy sẽ mặc quần trong màu tím. May mà thời gian ở kí túc xá của Đại học Thành
Công đã rèn luyện cho tôi tốc độ đánh răng rửa mặt thần sầu quỉ khốc, tất cả
chỉ mất X phút, X≤10. Bất giác lại say sưa tự tán thưởng khả năng cơ động và
linh hoạt của mình. Nhưng bây giờ không còn thời gian để say sưa nữa, vội vàng
tóm lấy chìa khóa và xông xuống đất.
Cưỡi lên con sói hoang, trong khi nó còn chưa làm xong
bài khởi động các khớp, tôi đã cài số lướt đi. Kĩ thuật lướt xe của tôi lụa như
du long phi phượng. Đáng tiếc trước đây không gia nhập các băng nhóm đua xe!
Chợt nhớ ra tối qua đã hứa với nàng sẽ đi xe cẩn thận, đại trượng phu lẽ nào
xuất ngôn bất thủ tín! Vậy nên khi vượt đèn đỏ, tôi đã hết sức cẩn thận quan
sát xem có bóng dáng của cảnh sát giao thông nào không.
Liếc vội đồng hồ. Nguy hiểm quá, rất có thể bị muộn
vài phút. Hò hẹn với Khinh vũ phi dương thì tuyệt đối không có lí do cho sự
chậm trễ. Vật cùng tất biến, cái khó ló cái không, tôi chỉnh đồng hồ chậm đi 5
phút. Đồng thời đợi tới gần con ngõ nhà cô ấy thì chủ động đi chậm lại.
“Đầu gấu à, chào anh buổi sáng… sớm!”
Giọng cô ấy dường như có chút trêu cợt. Nàng giơ cườm
tay trái lên trướt mặt tôi huơ đi huơ lại.
“Ồ, đồng hồ của em đẹp thật đấy, quả là đẹp trai cưỡi
xe máy rách, mĩ nhân đeo đồng hồ oách!”
“Đầu gấu à, đừng có đánh trống lảng, có phải là anh
cần nói gì đó không?”
“Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi chỉ mải để ý đồng hồ của
em, quên mát tán dương cái cổ tay em trắng tinh như ngọc. Tôi quả là nhìn cây
không nhìn rừng. Đồng hồ có đẹp đến đâu nữa thì so với cách tay ngọc của em
cũng như lập lòe đom đóm dưới ánh trăng thu vằng vặc.”
“Đầu gấu à, đừng có giả bộ nữa, anh đến muộn 3 phút
rồi. Đồng hồ của em bây giờ đã 1giờ 03 phút.
“Thế á? Nhưng đồng hồ của tôi mới chỉ có 12 giờ 58
phút thôi”
Tôi cũng giơ cổ tay huơ trước mặt nàng.
“Hi hi, thôi được, tha cho anh đấy”
“Xem bộ phim nào bây giờ, hỡi tiểu thư Kinh vũ phi dương
có chiếc đồng hồ đẹp?”
“Anh nói trước đi, tiên sinh Đầu gấu đeo đồng hồ chậm
giờ”
Hóa ra cô ấy còn biết miếng này, tôi đành cười trừ mấy
tiếng.
“A Thái nói rằng “Titanic” hay lắm, em thấy thế nào?”
“Tốt quá, bạn cùng phòng em cũng giới thiệu đi xem bộ phim
này.