
ng cùng với anh”
“Xếp hàng thế này em sẽ thấy chán đấy”
“Ở bên cạnh anh làm sao thấy chán được. Cho em xếp với
mà!”
Thực tình, tôi rất cảm ơn hàng người đông đúc, đã
khiến cho khoảng cách giữa tôi và nàng ngày một gần. Trên mạng, chúng tôi cách
nhau qua màn hình máy tính. Trong quán Mc Donald, chúng tôi cách nhau qua cái
bàn. Ngồi trên xe máy, tôi cách nàng một cái lưng của tôi. Còn ở đây, không còn
một khoảng cách nào cả. Nàng đứng bên trái tôi. Tay phải thỉnh thoảng lại chạm
vào tay trái của tôi. Cho dù không mua được vé xem phim, tôi cũng cam lòng. Hôm
nay thật tuyệt, không chỉ vì thời tiết rất tuyệt, còn tuyệt vì cảm giác chờ
đợi.
Vé học sinh 240 đồng, tức là 2 tấm vé 480 đồng. Lần
này quả thực thương vong nặng nề. Đội tiên phong trong ví tôi kể như đã hi sinh
hoàn toàn. Nàng đứng bên trái tôi. Khi lấy tiền tôi lại dùng tay phải nên không
làm sao để cô ấy có cơ hội ngăn chặn tôi rút tiền. Thật là thất sách. 2 giờ 10
phút mới mua được vé. Một chiếc số 13 hàng 11, chiếc kia số 15.
“Ôi, Đầu gấu à, số 13 hàng 11, trùng với ngày sinh của
anh đấy!”
“Thì sao nữa?”
“Thì em sẽ ngồi ghế này. Em sẽ cất giữ tấm vé này,
được không?”
“Đương nhiên là được rồi. Nếu em kiên quyết muốn trả
tiền, tôi cũng phải nghe theo thôi”
“Đầu gấu, anh đừng lo lắng, hôm nay em quyết không
tranh việc trả tiền đâu”
Lo? Tôi lo là em không tranh trả tiền cơ.
Vào trong rạp, vừa ngồi xuống không lâu, đèn trong rạp bắt đầu tắt. Khi xem
phim, tôi không bao giờ nói gì, bởi vậy cuối cùng thì miệng tôi cũng có cơ hội
để nghỉ ngơi trong suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó. Tôi xem một cách kĩ lưỡng bộ
phim nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi. Tôi không phải là con người lãng mạn,
nên việc tôi không thấy xúc động với các tình tiết là điều dễ hiểu, trừ đoạn đối
thoại với Rose trước khi Jack chìm xuống biển.
“Rose, listen to me.. Listen...Winning that ticket was
the best thing that ever happened to me..It brought me to you... And Im
thankful, Rose... Im thankful...”
Mặc dù tôi cũng tên là Jack. Nhưng tôi may mắn hơn anh
chàng Jack trong phim rất nhiều. Tôi không cần đánh cuộc, cũng không cần leo
lên chiếc Titanic với những nguy hiểm tính mạng rập rình. Tôi chỉ việc mở máy
tính, lên mạng và có thể làm quen với một Rose trong đời thực. Nhưng anh ta may
mắn hơn tôi ở một chỗ là anh ta biết vẽ. Cho nên Rose ở trong phim mới chịu cửi
bỏ y phục cho anh ta vẽ. Mặc dù tỏ ra rất tập trung, vẽ vời cẩn thận. Nhưng tôi
nghĩ rằng anh ta cố ý vẽ thật chậm. Đàn ông mà! Mọi người trong lòng quá rõ mà
miệng chẳng nói ra ấy thôi! Nếu không thì bảo anh ta vẽ Chung Vô Diệm, chắc chỉ
một tẹo là vẽ xong.
Nhưng cô ấy thì lại phản ứng không bình thản chút nào.
Tay cô ấy luôn bóp chặt chiếc khăn mùi soa. Càng về cuối phim, tần số lau khóe
mắt càng cao. Đến lúc Jack yêu cầu Rose hứa sẽ kiên cường để sống đến cùng,
Rose trong phim nói rằng: “I promise...I will never let go, Jack...Ill never
let go...”, cô ấy cũng lẩm nhẩm theo: “I will never let go, Jack...”
Cái chị Celine Dion này nữa mới hại. Đến cuối phim lại
còn hát bài “My heart will go on...”. Có lẽ bị xúc động bởi lời hát, nàng đã
“My tears will go on...”
“Về thôi em, hết phim rồi”
Tôi đứng dậy nhẹ nhàng nói với cô ấy. Tôi cảm thấy lúc
này, chỉ cần một sự rung động nhỏ cũng có thể làm cô ấy vỡ òa. Cô ấy ngồi bất
động trên ghế, đăm đăm nhìn tôi không nói năng gì. Một lúc lâu sau, cô đột ngột
nói:
“Đầu gấu à, phim thể nào cũng hết, nhưng cuộc sống vẫn
phải tiếp tục, phải vậy không?”
Mặc dù tôi gật gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy khó
hiểu. Cô ấy thấy tôi gật đầu liền đứng vụt dậy, khoác ba lô và theo tôi bước ra
khỏi rạp. Những người xếp hàng để vào rạp, lúc này lại chen chúc để ra khỏi cửa
rạp, khiến cho không khí rất giống với cảnh trong phim, mọi người tranh nhau
thoát ra khỏi con tầu lâm nạn. Hóa ra, chúng tôi dường như chỉ đang thoát ra
khỏi con tàu trong phim… Nhưng con tàu Titanic trong cuộc sống lại đang chiếu
tiếp.
Ra khỏi rạp Nam Đài, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt cô
ấy.
“Mình đi đâu đó nhé!”
Sáu giờ trời mới bắt đầu tối. Đường Trung Chính nhấp
nháy ánh đèn nê ông biết đâu có thể giúp cô ấy quên đi con tàu chìm”
“Vâng.”
Cô gật đầu, làm rơi hai giọt nước mắt.
“Đầu gấu à, anh kí tên vào đây nhé!”
Cô ấy đưa tấm vé cho tôi.
“Cái gì? Phải kí vào “nguyện suốt đời trung thành với
tiểu thư Khinh vũ phi dương” hả”?
“Ghét thế, anh kí là Đầu gấu cũng được vậy. Dù sao thì
em cũng còn chưa biết tên anh đây này!”
“Ai bảo em không hỏi tôi!”
“Anh cũng có hỏi em đâu. Cái này gọi là “Không ăn thì
đừng gắp cho người”!”
Cô ấy lại vận dụng thành ngữ lung tung rồi. Tôi nhanh
chóng kí vào đằng sau tấm vé ba chữ “Thái Đầu gấu”.
Cô ấy nhìn tôi kí, nét mặt thoáng nhanh một chút thất
vọng rồi thở dài”
“Cảm ơn anh!”
Nói cảm ơn, sao lại thở dài? Chữ tôi xấu lắm sao! Mà
chắc là không.
Chúng tôi đi tiếp trong im lặng. Đột ngột, cô ấy dừng
lại trước quầy chuyên bán hàng Christian Dior.
“Đầu gấu à, anh đã xem truyện ngắn “Nước hoa” của
Lemonade ở trên mạng