XtGem Forum catalog
Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

h ngạc, nhìn tôi đầy nghi

kỵ. Một người đàn ông trung niên sắc mặt thô lỗ oang oang nói: “Ai cho

cô vào đây? Tại sao bọn ta lại phải tin cô?”

“Vì cái này đây.”

Tôi mỉm cười thân thiện, rồi rút từ tay áo ra một chiếc chìa khóa vàng

khảm hoa, đó chính là chiếc chìa khóa mà tôi nhặt được trước khi bị bắt

cóc. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra nó được làm từ vàng ròng, hoa văn

vô cùng tinh xảo, ổ khóa và chìa khóa của phủ Tể tướng đều được làm bằng đồng, cũng không hề có những hoa văn phức tạp như thế này, đối chiếu

với thời gian và địa điểm, nghĩ lại thì chắc chắn nó là chìa khóa của

thủy lao Thiên Hiểm.

Mọi người nhìn chiếc chìa khóa, lại ngẩn

người ra, nhất thời đều kinh hãi nhìn chiếc chìa khóa trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi đầy hoài nghi. Trong mắt tướng quân mặt nạ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi.

“Phát thiệp tới phủ Tể tướng, hẹn lúc nào, địa điểm nào?” Tôi nhìn quanh một vòng, hỏi nhỏ.

Một quân sĩ có vẻ còn trẻ bên bàn lúc này mới lên tiếng trả lời tôi: “Giờ

Ngọ ngày kia, tại cổng phía Tây thành.” Tướng quân mặt nạ hơi nghiêng

đầu qua, gật đầu.

“Tới khi đó chắc chắn Vũ Văn Hộ sẽ cài mai

phục ở thủy lao và cổng thành, tới khi đó ông ta thà để mất tính mạng

của ta cũng không chịu để các người thoát đâu.” Tôi đưa tay lên chống

cằm nghiêm túc nói: “Chìa khóa thủy lao đã nằm trong tay ta thì ta có

một kế sách vẹn toàn.”

“Cái gì? Cô nói đi!” Vị đại thúc thô lỗ ban nãy lại nóng nảy cất giọng oang oang.

“Nói ra thì dễ, chỉ sợ các người không tin ta.” Tôi nghịch nghịch chiếc chìa khóa trong tay, dẩu môi nói tiếp: “Chi bằng thế này, ta nói ra việc ta

cần nhờ các người trước, có ràng buộc lợi ích thì có thể các người sẽ

tin tưởng ta hơn.”

“Hừ, nói điều kiện luôn cũng tốt. Cô muốn bọn ta làm gì?” Vị đại thúc mày rậm bực bội nói.

“Vậy ta nói ra phương pháp trước.”

Tôi mỉm cười tinh nghịch, “Các người hẹn ngày kia, theo lí mà nói thì đêm

nay động tĩnh ở phủ Tể tướng chưa có gì, họ lại không biết chìa khóa ở

chỗ chúng ta, thủy lao tạm thời không có trọng binh canh giữ.” Tôi đẩy

chìa khóa ra giữa bàn, nói tiếp: “Một là không làm, hai là không từ bỏ,

chi bằng đêm nay chúng ta hành động. Các người tới thủy lao cứu người,

ta sẽ giả bộ chạy thoát được về phủ Tể tướng, nói là đêm nay các người

sẽ tới đó lấy trộm lần nữa để phủ Tể tướng càng phòng bị nghiêm ngặt,

tóm lại cố gắng giữ chân Vũ Văn Hộ và Vũ Văn Dung. Sau đó các người nhân cơ hội đó đi cướp thủy lao… Sau đêm nay, mọi người đều vui vẻ. Tôi

nhếch miệng, nở một nụ cười đầy thành ý.

“Dương Đông kích Tây thì chúng có trở tay cũng không kịp, cũng được lắm.” Tướng quân mặt nạ lạnh nhạt nói.

“Nhưng thả cô về phủ Tể tướng làm sao đảm bảo rằng cô sẽ không nói chuyện

chúng ta đi cướp thủy lao ra. Cô lại là tì thiếp của Vũ Văn Dung, bây

giờ ngả về phía chúng tôi, nói không chừng khi đó lại giúp đỡ phu quân

của mình.” Vị quân sĩ trẻ tuổi ban nãy suy nghĩ giây lát rồi nhìn tôi hồ nghi.

“Ngươi nghi ngờ như vậy cũng không phải là không có lí.

Thế nên ta mới nói, chỉ sợ các người không tin ta.” Tôi hơi ngả ra sau,

dựa lưng vào ghế, nói: “Nhưng nghĩ kĩ lại, các người từ xa tới đây để

cứu các huynh đệ bị giam trong thủy lao, những con người trọng tình

trọng nghĩa như vậy, Thanh Tỏa vô cùng khâm phục, hành động này lại

chẳng có hại gì cho ta, ta hà cớ gì phải ngăn cản các người? Huống hồ

tướng quân từng cứu ta hai lần, ân tình này Thanh Tỏa vẫn muốn được

trả.” Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của tướng quân mặt nạ, chàng cũng

đang nhìn tôi, giây phút bốn mắt gặp nhau đúng vào lúc tôi nói tới hai

chữ “ân tình”. Trái tim tôi bỗng dưng run rẩy, vội vàng lảng mắt đi chỗ

khác. Ngập ngừng một lát, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chàng, nói,

“Thực ra chuyện ta nhờ vả đối với các vị mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ

là phải phiền tướng quân đích thần đưa ta ra ngoài cửa, tới khi đó tự

khắc ta sẽ nói.”

Trong phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, mọi người đều đang nghiền ngẫm độ tin cậy và tính khả thi trong lời nói của tôi.

“Được rồi, ta tin nàng.” Giọng nói hơi lạnh lẽo nhưng rất dễ nghe của chàng

vang lên trong khoảng không gian tĩnh mịch, ánh mắt vẫn bình thản như

không.

Tướng quân đã nói vậy rồi thì mọi người cũng chẳng còn dị nghị gì nữa.

Chàng tin tôi. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác ấm áp khôn tả.

6.

Ánh trăng mờ ảo như sương. Tiếng chim hót giữa núi rừng, tiếng nước chảy

róc rách hòa lẫn tiếng gió vi vu, trời đêm mát mẻ và dễ chịu.

Tôi và chàng sánh vai bước đi, những bông hoa lê hai bên đường đang độ nở

rực rỡ, cánh hoa theo gió bay xuống, nhẹ nhàng múa một vòng trong không

gian, những cánh hoa trắng muốt trong sắc đêm rất nồng vương trên mái

tóc dài đen nhánh của chàng, lấp lánh như những vì sao trên nền trời

thăm thẳm.

“Ba ngày sau, giờ Tý, chờ ở cổng Tây… Được không?”

Giọng nói của tôi đột ngột vang lên, xé rách sự tĩnh lặng đầy hương thơm của màn đêm.

Tướng quân mặt nạ hơi ngẩn ra, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn tôi.

“Ta từng nói ta không muốn quay về phủ Tể tướng. Nếu ta giúp chàng làm được việc này,