Làn Váy Lay Động

Làn Váy Lay Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.


“Hướng Cương lúc trước chiếu cố con như vậy, con tại sao lại không hiểu được câu có ân phải báo đáp, cũng nghĩ giùm cho thằng bé? Bên cạnh Hướng Cương hoàn toàn không có một người bạn, công việc nhiều đến như vậy, nếu ngày nào đó thân mình mệt mỏi, làm sao có ai đến chăm sóc thằng bé tội nghiệp này?” Bà vận dụng tất cả mọi lý do, muốn lấy tình cảm lung lay Lăng Lung.

Hướng Cương mỉm cười, trong mắt lóe ra tia chế nhạo quang mang.

“Lăng Lung dù sao cũng đang thất nghiệp, nếu con thật sự ngã bệnh, thật ra có thể nhờ cô ấy đến chăm sốc đặc biệt là được.”

“Đừng tìm tôi, tôi không đảm đương nổi trọng trách này đâu.”

Nàng hoả tốc cự tuyệt.

Lão mẹ còn nói.

“Cho dù không sinh bệnh, chuyện ăn uống của thằng bé cũng thiếu người quan tâm, thức ăn bên ngoài nêu không phải rất nhiều bột ngọt thì cũng nhiều dầu mỡ, thỉnh thoảng ăn thì không sao, ăn lâu ngày chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.”

“Đừng lo lắng, con vẫn có thể giống như trước đây, đến đây hưởng thụ thức ăn ngon tuyệt mà Lăng Lung nấu.” Hắn tươi cười khả cúc nói.

Nàng sống lưng chợt lạnh, toàn thân nổi lên da gà.

“Công ty của anh ở Đài Bắc nha!” nàng gằn giọng nhắc nhở.

“Anh có thể vì thức ăn của em nấu, đem toàn bộ việc khinh doanh chuyển về thịtrấn. Dù sao, công ty có rất nhiều sản phẩm, đều là chế tác ở thị trấn này, đồng thời dể khống chế hiệu quả sản xuất hơn.” Hắn thực sự còn quay đầu hỏi ý kiến Lăng Vân. “Anh cảm thấy đề nghị của tôi được không?”

Lời nói này đúng là chiêu trí mạng!

Này lời nói, bằng là trí mạng nhất kích!

Hướng Cương định trở về thị trấn?

Thì phải nói là, nàng đi mua đồ ăn rất có khả năng sẽ gặp được hắn, dẫn chó đi dạo cũng có khả năng gặp được hắn…

Hơn nữa, nhìn thái độ vừa rồi của hắn, như là quyết tâm muốn lần nữa thu hồi vị trí trên bàn cơm của Lăng Gia, Nếu hắn thật sự trở về, da mặt của hắn sẽ giống như một khối da trâu, khắp nơi làm phiền nàng, ánh mắt của mọi người bên ngoài sẽ tập trung vào nàng lần nữa, bởi vậy, nàng chẳng phải là trở về cuộc sống khó khăn khổ sở như trước kia sao?

Dĩ vãng bị nắm đi 「 thân thiết 」này, bị ánh mắt ghen tị nhìn trừng trừng khắp nơi, nháy mắt chen chúc mà đến, như là đèn kéo quân chuyển động trong đầu nàng.

Chuyện đã cách nhiều năm, nguy cơ lại có thể dấy lên một lần nữa, nhất định nàng phải nhanh chóng đem của khoai lang nướng nóng bỏng tay mang tên Hướng Cương này đem giao cho người khác.

Sợ hãi bao phủ lấy sự ghen tuông của nàng, Lăng Lung giống như bị kim châm từ trên ghế nhảy dựng lên, không còn chần chò do dự nữa, lập tức quyết định ‘ném thật xa’

“Mẹ, chuyện này giao cho con, con nhất định tìm một cô gái cho hắn!” Khí hậu mùa xuân hoàn toàn không thể nắm bắt được.

Trước đó không lâu còn nóng kinh người, chưa đến mấy ngày, bỗng dưng từng cơn gió lạnh ập tới, ánh thái dương độc ác lập tức mất uy phong, thời tiết nóng bức biến đâu mất hết, gió lạnh ùa về. Mặt trời đi đâu mất, giò lạnh thổi ào ạt như muốn đến để báo danh, nhiệt độ không khí lập tức rớt đến mười độ. Quần áo mùa đông nặng nề còn chưa kịp xếp lại, đã phải mặc vào, mới đủ để ứng phó với nhiệt độ thấp vào ban đêm của gió xuân.

Tuy nói bà mối có nghĩa vụ thay song phương nam nữ làm giới thiệu đơn giản cá biệt, nhưng nhiều người đều ở cùng lớn lên chung một thị trấn, đối với gia thế lẫn nhau đều hiểu rất rõ ràng rành mạch, trình tự giới thiệu kia đương nhiên có thể miễn, nàng trình diện trễ một chút cũng chắc cũng khong sao.

Quả nhiên, nam nữ song phương đã gặp nhau rồi.

Thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng co rút lại, cơ hồ muốn nằm sát xuống sàn nhà. Nàng túm lấy chú chó, kéo nó cùng nhau phủ phục đi tới, tránh đông né tây, thật vất vả mới chọn vị trí bồn hoa hơi khuất một tý ngồi xuống.

Nhà ăn đương nhiên có rất nhiều ma lực để dụ hoặc, chú cún con không ngừng giãy dụa, còn vươn đầu lưởi đỏ ửng, ha ha ha chảy ròng nước miếng, muốn đi công kích những thức ăn đang nằm ngay ngắn trên bàn.

“Cơm nắm, cơm nắm, không thể!” Nàng thấp giọng hét nhỏ, nắm chặt dây buộc, cố gắng đè chú cún nằm yên lặng dưới gầm bàn. “Không nên cử động – Đừng nhúc nhích mà.”

Một người một chó ở phía sau bồn hoa chơi trò kéo co, làm những đám lá va chạm vào nhau rung động sàn sạt.

“Con chó tham ăn, không phải lúc nãy rời khỏi nhà ta mới cho mi ăn sao?” Nhướng đôi mày liễu quở trách, vỗ nhẹ đầu nó. “Nếu không chịu nằm yên ngoan ngoãn, ngày mai ta sẽ cắt bớt thức ăn của mi.”

Cẩu nhi đáng thương vô cùng ưm ưm hai tiếng, không tình nguyện nằm úp sấp xuống dưới, con mắt màu lam vẫn đáng thương nhìn thức ăn mà phục vụ đang sắp xếp trên bàn, thèm ăn nước miếng chảy ròng ròng.

Thuận lợi ngăn lại cẩu nhi bạo động, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nửa quỳ ở trên ghế, vùi vào lá cây bồn hoa, chấp hành lời dặn dò của lão mẹ, chặt chẽ quan sát động tĩnh trước mắt.

Ở bàn bên kia, có đôi nam thanh nữ tú đang ngồi.

Mà nữ, là bạn đồng học thời trung học đã lâu không gặp, Dương Hân Hân vẫn thanh tú e lệ như năm đó, thói quen vận đông nhiều năm, làm cho thân thể mảnh mai của nàng trở nên vô cùng thon thả, da thịt toả sáng khỏe mạnh hồng nhuận. Nàng thậ


XtGem Forum catalog