XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327082

Bình chọn: 8.00/10/708 lượt.

Tân nhếch miệng . “Phường trộm cướp nào? Có tên có tuổi không? Bộ Hình có ghi chép gì không? Người tố cáo là ai? Có bằng chứng nào không? Đều là chuyện giả dối hết."

"Đã là oan uổng thì vì sao người trong Diệu m phường lại phải chạy trốn hết?"

"Rất đơn giản, câu kết với trộm cướp là oan uổng, nhưng đắc tội với người khác thì là thật. Chọc vào người không chọc được, không chạy trốn thì ở lại chờ chết à?"

Kỷ vương lập tức bất bình, cả giận nói: “Dưới chân thiên tử, ai dám ngang ngược như vậy?"

Ngôn Dự Tân liếc nhìn ông ta, hạ thấp giọng, nói: "Vương gia, người hôm đó đi bắt bớ là ai, lẽ nào ngài lại không biết?”

"Chuyện này ta cũng đã nghe nói, không phải bộ Hình mà là Đại lý tự…” Nói tới đây, Kỷ vương đột nhiên hiểu ra. Đại lý tự thừa Chu Việt là nội đệ của Dự vương, xưa nay nổi tiếng háo sắc. Nếu nói hắn ỷ thế tỷ phu muốn cưỡng ép Cung Vũ thì cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ thường.

"Bây giờ ngài rõ chưa? Cung Vũ cũng không còn cách nào khác, nàng chỉ muốn thoát được lần này để xem xem còn có cơ hội nào khác hay không."

Kỷ vương nhướng mày, đột nhiên chỉ Ngôn Dự Tân, bật cười quái dị.

"Vương gia sao thế?"

“Cung Vũ cô nương nghĩ thế nào thì người biết sao được?” Kỷ vương cười vẻ xấu xa. “Nói đi, có phải ngươi đã giấu nàng đi không?”

"Ta... ta... ta đâu có?" Ngôn Dự Tân kinh sợ, không khỏi lắp bắp. "Vương gia đừng... đừng nói lung tung…”

"Chột dạ rồi, có tật mới hay giật mình." Kỷ vương cười lớn, quyết không tha. "Tiểu Dự Tân, nói thật với ta thì cũng có sao? Ta cũng rất lo lắng cho Cung Vũ cô nương. Nàng vẫn khỏe chứ?"

Ngôn Dự Tân nhìn ông ta hồi lâu, cuối cùng bỏ cuộc, buông tay, nói: "Cũng không phải ta giấu nàng, là nàng chạy thoát nhưng lại rơi vào cảnh khốn cùng, phái người tới xin ta giúp đỡ, ta chỉ trợ giúp một chút thôi. Bây giờ nàng vẫn rất tốt, đã tập xong một khúc mới, trước Tết ta tới tặng quà còn được nghe nàng diễn khúc này."

Kỷ vương cũng là người mê nhạc, vừa nghe thấy Cung Vũ cô nương có khúc mới, lập tức không kìm được khao khát, nắm chặt tay Ngôn Dự Tân, nói: "Ngươi phải dẫn ta đi, ta và Cung Vũ cô nương cũng có tri giao, nàng gặp nạn làm sao có thể không hỏi han một tiếng?"

"Nhưng..."

"Yên tâm, có gì phải sợ, chỉ là một gã Chu Việt thôi mà. Tên kia ta còn không để vào mắt, Dự vương cũng chưa đến mức trở mặt với ta vì chuyện này, tốt xấu ta cũng là bề trên của nó."

"Thực ra..." Ngôn Dự Tân kéo dài giọng, nói. "Dẫn ngài đi cũng không có gì, có điều Cung Vũ cô nương hơi tâm tàn ý lạnh, chỉ sợ sẽ không muốn gặp những bậc quý nhân như ngài."

"Ta giống những kẻ đó sao?" Kỷ vương vỗ bàn, nói. "Ngươi nói như vậy ta lại càng phải đi. Nào, đi, bây giờ đi luôn."

"Làm gì mà phải sốt ruột như vậy chứ?" Ngôn Dự Tân bật cười, nói. "Không để ý bây giờ là lúc nào à? Thôi, dù sao cũng không lay chuyển được ngài, ta cũng đành để Cung cô nương trách cứ, ngày mai dẫn ngài đi một chuyến."

"Nói thế còn được. Lúc nào ngày mai?"

"Giờ Mùi buổi chiều đi, buổi sáng ta phải đi với cha ta ra ngoài một chuyến. "

"Đúng là đứa con hiếu thảo." Kỷ vương cười ha ha. "Được, giờ Mùi thì giờ Mùi, ngươi không được nuốt lời đâu đấy."

"Nếu ta nuốt lời thì ngài lại chẳng đánh đến tận nhà?" Ngôn Dự Tân vươn người một cái. "Ngày mai ngài cũng đừng mặc vương phục, chúng ta phải đi bí mật mới được."

"Biết rồi, biết rồi." Kỷ vương lập tức đáp ứng, lại sai người bày đồ ăn mới, giữ tên khách đang định chuồn lại, uống thêm hơn nửa canh giờ, đến lúc thấy sắc trời đã tối mới cho hắn về.

Lúc này gió đêm đã nổi, không khí mang mùi tanh ngọt cho thấy ngày mai trời sẽ không nắng ráo. Ngôn Dự Tân trùm mũ áo choàng lên, xoay người lên ngựa. Dưới vành mũ bằng lông cáo trắng như tuyết, khuôn mặt luôn sáng ngời của hắn lúc này lại trở nên nghiêm túc.

Khoảng giờ Mùi buổi chiều ngày mùng Năm đưa Kỷ vương tới phía bắc ngõ Đăng Giáp gặp Cung Vũ, chính là việc Mai Trường Tô yêu cầu Ngôn Dự Tân làm.

Hắn đã chấp hành nghiêm túc, cũng suy nghĩ nghiêm túc, có điều lúc đó hắn còn không thể hiểu được Mai Trường Tô yêu cầu hắn làm như vậy thì có vai trò gì trong cả kế hoạch này.

Trong khi Ngôn Dự Tân thưởng thức hoan ca diễm vũ trong phủ Kỷ vương thì Mai Trường Tô đang bí mật tiếp một nhóm người trong Tô phủ của mình. Chỉ có điều, bầu không khí ở đây nặng nề hơn một chút.

"Tổng cộng ta mang đến mười người, võ công mặc dù chẳng ra gì nhưng được cái khinh công đều không tồi, lại đều là cao thủ dùng độc. Mai tông chủ cứ việc sai bảo bọn chúng theo ý mình." Người đang nói ngồi đầu tiên bên phải Mai Trường Tô, khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, thân hình gầy gò tóc trắng như tuyết nhưng sắc mặt lại rất hồng hào, so với chủ nhân của tòa viện này thì còn có sức sống hơn nhiều.

"Đúng là đa tạ Tố cốc chủ. Lần này còn phải mượn danh tiếng cốc chủ để hành sự, đúng là ngại quá." Mai Trường Tô cúi người, mỉm cười tạ ơn.

"Mai tông chủ sao lại nói thế? Vệ Tranh là gì của ta, mấy năm nay nó gọi ta là cha nuôi chỉ là gọi suông thôi sao? Sau khi xuất quan, ta dẫn đám người chạy thẳng đến đây chính là để cứu nó, tông chủ còn tạ ơn ta làm gì?" Tố Thiên