
hắn, tự tay buộc ngựa rồi sải bước bước vào.
"Các ngươi đều không cần ở đây, cứ để bọn ta tùy tiện.” Ngôn Khuyết đuổi quán chủ đi, quay lại nhìn thấy Ngôn Dự Tân, sắc mặt lập tức sa sầm, nói: "Hôm nay dẫn ngươi tới để quỳ kinh, tại sao còn theo ta? Mau đi vào trong kia!”
"Cha…” Ngôn Dự Tân làm nũng. "Phải quỳ cả ngày thật à?”
"Còn cãi nữa là quỳ hai ngày!" Ngôn Khuyết trừng mắt nhìn con trai, đang định phát tác thì Ngôn Dự Tân thấy tình thế không ổn nên đã chạy mất. Nhìn vẻ sung sướng của hắn thì không ai biết hắn có đi quỳ kinh thật hay không.
"Tên tiểu tử này..." Ngôn Khuyết than thở với Hạ Giang. "Không biết làm sao được, nuông chiều nó quá mức rồi, bây giờ không thể chịu khổ được nữa."
"Ta thây Dự Tân rất giống Ngôn hầu khi còn trẻ.”
"Lúc trẻ ta đâu có quần là áo lượt như nó?" Ngôn Khuyết cười phủ nhận, hai mắt nhìn Hạ Giang chăm chú, cố ý nói: "Có điều bọn chúng lớn nhanh thật, nếu lệnh lang vẫn còn thì có lẽ cũng đã lớn như Dự Nhi rồi."
Trái tim Hạ Giang lập tức như bị kim đâm đau nhói, có điều hắn mím môi kiềm chế, không để lộ ra mặt mà chỉ lạnh lùng nói: "Ngôn huynh, huynh hẹn ta đến đây là định đứng nói chuyện ở đây à?"
"Đâu dám!" Ngôn Khuyết đưa tay mời. "Trong quán đã chuẩn bị tịnh phòng, mời!"
Hạ Giang im lặng, cất bước, cùng Ngôn Khuyết đi vào một gian tịnh phòng độc lập, sạch sẽ trong hậu viện.
Một tiểu đạo đồng đứng canh bên ngoài, phụng mệnh sư phụ đến hầu hạ trà nước.
Ngôn Khuyết lệnh cho hắn đặt đồ xuống, rồi đuổi ra ngoài, đích thân cầm ấm rót cho Hạ Giang một ly trà xanh.
"Trà trong đạo quán này rất ngon, Hạ huynh uống thử xem."
Hạ Giang nhìn ông ta, không để ý đến câu nói khách sáo này, chỉ đưa tay đỡ ly trà mà không uống, câu đầu tiên đã hỏi thẳng: "Trong thư Ngôn huynh nói có biết tung tích một người ta vẫn nhớ mong, có phải huynh ám chỉ tiểu nhi không?"
Ngôn Khuyết không trả lời ngay mà cầm ly trà của mình lên, nhấp mấy ngụm rồi lại chậm rãi đặt xuống. "Năm đó Hạ huynh vì hồng nhan tri kỷ, các lão bằng hữu khuyên bảo thế nào cũng không nghe, bỏ mặc chính thê ở nhà khiến bà ấy dẫn con bỏ đi không biết tung tích. Bây giờ chuyện đã qua nhiều năm, trong lòng Hạ huynh chỉ nhớ mong đứa con trai đó chứ không nhớ gì đến thê tử năm xưa hay sao?"
"Đây là việc nhà của ta." Ngữ khí của Hạ Giang lạnh như băng. "Không dám phiền Ngôn hầu bận tâm."
"Đã không muốn ta bận tâm thì nhận được thư cũng cần gì phải đến?"
"Ta đến cũng chỉ để hỏi một câu, năm đó nói thế nào Ngôn hầu cũng nhất quyết không chịu cho biết tung tích của tiểu nhi, tại sao hôm nay đột nhiên lại sẵn lòng nói ra?"
Ngôn Khuyết yên lặng nhìn hắn, thở dài một tiếng. "Quả nhiên huynh vẫn cho rằng năm đó bọn ta không chịu cho huynh biết, nhưng kỳ thực... Tẩu phu nhân đi rất quả quyết, không nói hành tung của mình với bất cứ ai.”
Hạ Giang cười lạnh, tỏ vẻ nghi ngờ: "Thật thế à?"
"Ta nghĩ khi đó tẩu phu nhân nhất định là đã rất lạnh lòng rồi..." Ngôn Khuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Bởi vì nữ nhân mất nước bị biến thành nô lệ mà mình nhất thời động lòng trắc ẩn cứu ra khỏi Dịch U đình, sau đó hết lòng thương yêu, như tỷ tỷ lại như mẹ, không ngờ trên đời nay lại có người lấy oán trả ơn, lòng lang dạ sói. Sau chuyện này bà ấy làm sao có thể tin tưởng người khác được? Không cho bất kì ai biết hành tung của mình chắc cũng vì bà ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ..."
Cơ mặt Hạ Giang khẽ co giật nhưng hắn lại mạnh mẽ chống chịu, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt, vô tình: "Đã vậy vì sao hôm nay ngài lại hẹn ta tới đây?"
"Huynh cứ bình tĩnh đã." Ngôn Khuyết liếc hắn nói không nhanh không chậm. "Lúc đi tẩu phu nhân không nói với bất kì ai, đây là sự thật, có điều năm năm trước bà ấy đã chuyển một vài tin tức cho ta."
"Vì sao lại là ngài?"
"Có lẽ là các cố nhân trong kinh chỉ còn lại mình ta.” Ánh mắt Ngôn Khuyết đột nhiên trở nên nghiêm khắc, sắc bén quét qua mặt Hạ Giang. "Tác phẩm của chính Hạ huynh, chẳng lẽ lại quên rồi?"
Hạ Giang không để ý tới sự khiêu khích của ông ta, hỏi tiếp: "Bà ta nói gì?"
"Bà ấy nói lệnh lang mắc chứng phong hàn, chưa trưởng thành đã chết yểu, bà ấy cũng đã mắc bệnh nặng, ngày tháng không còn nhiều, chỉ mong bằng hữu cũ trong kinh thành có thể thắp cho bà ấy nén nhang trong những ngày Thanh minh, Hàn thực..."
Chén trà trong tày Hạ Giang vỡ tan, nước trà nóng tràn qua kẽ tay, hắn lại như không hề hay biết, chỉ đưa ánh mắt âm hàn thấu xương nhìn Ngôn Khuyết, một lúc lâu sau mới cắn răng, nói: "Ngài cho rằng ta sẽ tin sao?"
Ngôn Khuyết rút trong áo ra một bức thư màu vàng nhạt, đưa tới. "Có tin hay không thì ngài hãy tự mình xem đi. Hai người là sư huynh sư muội đồng môn, cho dù không còn nghĩa phu thê nhưng chắc huynh vẫn nhận ra nét chữ của bà ấy..."
Ông ta còn chưa nói xong, Hạ Giang đã đưa tay giật lấy bức thư, vội vàng mở ra xem. Chưa đọc được một nửa, môi hắn đã tái nhợt, hai tay như co giật, xé tan lá thư thành từng mảnh.
Trong mắt Ngôn Khuyết lộ vẻ bi thương, than thở: "Đây gần như là di vật cuối cùng của bà ấy, vậy mà huynh cũng nỡ xé.”
Hạ Giang hoàn toàn không nghe thấy ông ta