
biết địa lao Huyền Kính ti là một nơi lợi hại, nhưng trong tình huống tất cả mọi chính sứ đều không có mặt, lại có Hạ Đông là nội ứng, bị công phá cũng không phải là chuyện không thể đúng không? Huynh không sợ Hạ Đông dẫn người xông vào địa lao cứu Vệ Tranh thật à?”
“Không sai.” Hạ Giang gật đầu.”Đây là một vấn đề khó. Ta dùng con mồi để bẫy sói thì không thể để mất mồi được. Bây giờ Vệ Tranh còn rất hữu dụng đối với ta, chỉ cần hắn còn ở trong tay ta thì bất kể tình hình có bao nhiêu đột biến khiến mọi người bất ngờ thì cơ thắng vẫn luôn nằm trong tay ta."
Ngôn Khuyết gạt than trong lò, lại mở nắp ấm nước trên lò ra xem nước đã sôi chưa, có vẻ không hề chú ý đến những gì Hạ Giang nói.
"Nếu người Tĩnh vưong phái đi có chút tài cán thì Đông Nhi quả thật có bản lĩnh dẫn bọn chúng công phá địa lao." Hạ Giang cũng không quan tâm tới Ngôn Khuyết, tiếp tục nói. "Có điều, Ngôn hầu gia, ngài cho rằng công phá địa lao cũng có nghĩa là tìm được Vệ Tranh hay sao?"
Ngôn Khuyết lại đậy nắp ấm vào, ánh mắt rốt cuộc cũng có chút dao động. Bởi vì ông ta hiểu ý Hạ Giang. Sau khi Mai Trường Tô bí mật thực hiện kế hoạch, vượt qua tất cả mọi chướng ngại đánh vào đến địa lao Huyền Kính ti, nhưng lại chỉ thu được kết quả là thực ra Vệ Tranh hoàn toàn không bị nhốt ở đó.
Hạ Đông là một nội ứng rất tốt, nhưng nếu nội ứng này thực ra lại là một quân cờ do người khác sắp đặt thì càng nhận được nhiều tin tức và sự trợ giúp từ chỗ ả, khả năng thảm bại sẽ càng lớn.
Hình như Hạ Giang rất hài lòng vì cuối cùng mình cũng đục được một lỗ nhỏ trên lớp da mặt cứng như sắt của Ngôn Khuyết, lập tức bồi thêm một câu: "Ngôn hầu, Tĩnh vương có nói với ngài sau khi cướp được Vệ Tranh, hắn định làm thế nào để thoát tội hay không?"
"Ta và Tĩnh vương không hề có qua lại." Ngôn Khuyết đáp, giọng lạnh như băng. "Hơn nữa ta tin rằng Tĩnh vương cũng sẽ không cướp tù. Hạ Giang, huynh nghĩ nhiều quá đấy."
"Ngài vẫn không biết thời thế như vậy." Hạ Giang nói một câu rồi đứng lên, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ dán giấy lên, dùng que chống lại, hít sâu một hơi khí lạnh ẩm ướt. "Đạo quán trên núi này mát mẻ hơn trong thành. Bất kể có tiếng ồn gì cũng không thể truyền đến đây được. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc vì tiếng ồn ào không thể truyền đến?"
"Đúng vậy." Hạ Giang bình thản nói. "Xa quá, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Không biết bây giờ trong Huyền Kính ti đã bắt đầu náo nhiệt hay chưa?"
Ngôn Khuyết nhìn bóng nắng, cùng lắm mới vừa qua chính ngọ, mọi hành động chắc còn chưa bắt đầu. Nhưng lộ trình từ đạo quán về đến thành là một canh giờ rưỡi, cho nên tất cả đều đã không thể nghịch chuyển.
"Cũng tiếc cho tòa địa lao của ta." Hạ Giang quay đầu lại. "Trong đó không có Vệ Tranh mà lại có hỏa lôi, ngòi nổ thì dẫn sang bên cạnh, ngài tưởng tượng xem, chỉ cần trong địa lao bắt đầu tung tóe máu thịt, ta không tin Tĩnh vương nhận được tin tức mà còn nhẫn nhịn được. Bao nhiêu người của tuần phòng doanh vây quanh Huyền Kính ti như vậy, quá nửa trong đó đều do thuộc cấp tâm phúc của Tĩnh vương dẫn đầu, chẳng lẽ bọn chúng vẫn nhẫn tâm trơ mắt nhìn? Chỉ cần người của Tĩnh vương kích động, tùy tiện tăng thêm binh lực, người bị cuốn vào sẽ ngày càng nhiều, chuyện cũng tự nhiên sẽ ngày càng lớn, khi đó hắn muốn chối bỏ trách nhiệm cũng không dễ dàng gì. Còn ta cũng tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội nào để tẩy sạch tội lỗi của mình."
Ngôn Khuyết buông mí mắt, yên lặng rất lâu, sau đó chậm rãi ngẩng lên.
"Hạ Giang, ta chỉ muốn hỏi huynh một chuyện."
"Xin mời."
"Huynh có nghĩ tới hay không, khi ngòi nổ hỏa lôi bị đốt, đồ nhi Hạ Đông của huynh ở đâu?"
Hạ Giang mím chặt môi, trong mắt gần như không có ba cứ thứ gì có thể được gọi là tình cảm.
"Biểu hiện của nó gần đây khiến ta rất thất vọng, nó đã không còn là một Huyền Kinh sứ đúng nghĩa."
"Trong mắt huynh, nó chỉ là một quân cờ như vậy sao? Đồ nhi theo huynh học nghệ từ bé, vẫn tôn kính huynh, phục tùng huynh cũng chỉ là một quân cờ sao? Vĩnh viễn chỉ có lợi dụng, lừa gạt, lại lợi dụng. Đến lúc nó phát hiện, huynh thật sự không thể lợi dụng được nữa thì sẽ hủy diệt..." Ngôn Khuyết nói từng chữ từng câu, vừa bi thương vừa chán nản. "Hạ Đông đã bất hạnh vì đầu nhập vào môn hạ của huynh, lại bất hạnh vì không kịp thời thấy rõ diện mạo của huynh."
"Lời ngài nói bắt đầu không dễ nghe rồi." Hạ Giang không hề rung động. "Thế nào, kích động rồi à? Bây giờ hối hận còn chưa muộn. Ngôn hầu, năm đó ngài đã chọn sai chỗ đứng một lần, chẳng lẽ còn muốn đứng sai chỗ một lần nữa?"
"Đúng sai chỉ ở trong mình mới biết, huynh cho rằng ta sai, chẳng lẽ ta không cho rằng huynh sai?" Ngôn Khuyết lắc đầu than thở. "Nhưng ta muốn nói, có thể huynh không tin tình nghĩa, nhưng tốt nhất đừng miệt thị tình nghĩa, nếu không cuối cùng huynh sẽ bại vì tình nghĩa."
Hạ Giang ngẩng đầu cười to, cười hồi lâu mới dừng lại, điều chỉnh nhịp thở, nói: "Mấy năm nay ngài chỉ tăng mỗi tuổi thôi à? Những lời ngây thơ như thế mà cũng nói ra được? Thực ra người bại vì tình nghĩa chính là các