Insane
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

ngài, các ngài vốn vẫn có cơ thắng nhưng chính các ngài đã từ bỏ nó. Năm đó như vậy, giờ đây cũng là như vậy..."

Ngôn Khuyết quay lại nhìn bóng nắng lần nữa, uống hết ly trà cuối cùng rồi đứng lên.

"Ngài làm gì?"

"Ta có thể đi rồi. Ở gần ngài một khắc nữa cũng không chịu nổi." Lúc trả lời, Ngôn Khuyết không thèm nhìn Hạ Giang, vừa nói vừa đi ra ngoài, cuối cùng đi thẳng ra khỏi đạo quán.

Hạ Giang không ngờ ông ta lại chấm dứt cuộc trò chuyện dứt khoát như thế, vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc. Hắn đi ra ngoài xem, Ngôn Khuyết sai người khởi kiệu về thật chứ không phải cố ý làm bộ, trong lòng càng thêm bất an.

Rốt cuộc có chuyện gì khác thường? Hạ Giang cau mày trầm tư chốc lát, đột nhiên câu nói cuối cùng của Ngôn Khuyết xẹt qua trong đầu hắn.

"Ta có thể đi rồi..."

Ngôn Khuyết nói là "có thể" đi chứ không phải "muốn" đi, chẳng lẽ trước đó ông ta "chưa thể" đi?

Nhưng vì sao lại "chưa thể" đi? Ông ta có nhiệm vụ gì sao? Nhưng rõ ràng nhiệm vụ của ông ta hôm nay chỉ là dẫn hắn ra khỏi Huyền Kính ti thôi mà!

Nghĩ đến đây, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Giang, hắn lập tức biến sắc mặt, tung người bay tới trước cửa đạo quán. Nhưng không ngờ lúc đưa mắt nhìn quanh, hắn thấy con ngựa của mình đã sùi bọt mép, nằm bệt dưới đất. Lúc này bốn phía trống vắng không một bóng người, muốn tìm một con ngựa khác cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền.

Không còn cách nào khác, Hạ Giang cắn răng, nhanh chóng quyết định, đề khí phi thân, vận khinh công chạy gấp về phía hoàng thành.

Có điều võ công của một người có cao đến mấy thì cũng chỉ chạy nhanh được một lát, thậm chí còn nhanh hơn cả ngựa tốt, nhưng không thể kéo dài được lâu.

Cho nên dù Hạ Giang có nội lực thâm hậu, am hiểu thuật ngự khí, nhưng lúc hắn chạy về đến trước cửa Huyền Kính ti thì cũng là chuyện hai canh giờ sau đó.

Hành động cướp ngục lúc này rõ ràng đã kết thúc, nhưng không có máu thịt tung tóe, cũng không có gạch ngói vỡ vụn, địa lao vẫn nguyên vẹn, ngòi nổ hỏa lôi đã bị phá.

Đám binh lính Huyền Kính ti trong tầm nhìn của hắn đều có vẻ ngơ ngác, hai thiếu chưởng sứ chỉ huy bọn chúng thì vẻ mặt ảo não. Vừa nhìn thấy Hạ Giang, bọn chúng lập tức chạy tới định bẩm báo tình hình, nhưng lập tức bị sắc mặt của vị thủ tôn đại nhân này dọa cho lui lại.

Thực ra, hai vị thiếu chưởng sứ thân mang trách nhiệm nặng nề cũng là nhân tài gần đây Hạ Giang rất coi trọng, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc thay đổi thông lệ sư đồ tương truyền đã thực hiện nhiều đời của Huyền Kính ti để bổ nhiệm thêm vài Huyền Kính sứ.

Cho nên lần này thất bại không phải vì hai người bọn chúng bất tài mà là vì sai lầm của chính người quyết sách.

Nhiệm vụ của Ngôn Khuyết thực sự chỉ là dẫn Hạ Giang ra ngoài, nhưng mục đích dẫn hắn ra ngoài lại không phải để hành động cướp tù được dễ dàng hơn mà là không cho hắn có cơ hội kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi phát hiện chuyện khác thường ở hiện trường.

Bởi vì kinh nghiệm của Hạ Giang thật sự quá phong phú, chẳng hạn như lúc này, chỉ nhìn qua hiện trường hắn đã biết người của Tĩnh vương vốn không hề tập trung tấn công Huyền Kính ti, mà tốn tâm huyết chuẩn bị một trận đánh nghi binh như vậy luôn phải có mục đích, mục đích này đương nhiên chính là thu hút sức chú ý của tất cả mọi người che giấu một hành động thật sự khác.

Có điều, bây giờ Hạ Giang không có thời gian để hối lỗi, vừa nhìn thấy tình hình Huyền Kính ti hiện nay hắn đã biết không ổn, lập tức lao về phía một con ngựa gần nhất, nhảy lên lưng ngựa, không ngừng quất roi chạy về phía giữa kinh thành. Hai thiếu chưởng sứ thoáng nhìn nhau, trong đầu vẫn trống rỗng, không biết tiếp theo nên làm gì.

Đối với bọn họ, kế hoạch vốn rất rõ ràng và hữu hiệu. Trước hết để Hạ Đông dẫn người vào Huyền Kính ti, đợi bọn họ đến gần địa lao mới tiến công, sau khi bao vây phần lớn những người cướp ngục vào lối đi phía trước địa lao sẽ châm ngòi hỏa lôi.

Nhưng đến lúc trực hiện, nửa kế hoạch đầu tiên coi như thuận lợi, nhưng khi những người đó đến gần địa lao thì tình hình đột nhiên thay đổi, bọn họ không tiếp tục tiến lên mà lại có vẻ chuẩn bị đi vào tòa viện gần đó.

Để đề phòng bọn họ phát hiện ngòi nổ hỏa lôi, bọn chúng buộc phải giao chiến sớm hơn dự kiến, sức chiến đấu của đối phương mạnh bất ngờ, thế trận hết sức giằng co.

Sau đó, những người cướp ngục lại không thèm vào tòa viện bên cạnh địa lao mà lập tức bắt đầu phá vòng vây, đám binh lính ban đầu định chờ hỏa lôi nổ xong mới tới thu dọn hiện trường còn chưa phong tỏa được lối đi, đối phương đã tung ra vô số phấn độc, trùng độc và khói mù, khiến bọn chúng không thể bắt sống được người nào, cuối cùng vẫn để bọn họ xông ra mất. Lúc này quan binh tuần phòng doanh bên ngoài đã đuổi theo đạo tặc, sau một hồi hỗn loạn, tất cả mọi chuyện đã kết thúc...

Cả quá trình cướp ngục đã chấm dứt đầu voi đuôi chuột như vậy, cục diện hoàn toàn không thảm thiết như trong dự kiến khiến người giăng bẫy ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Trong lúc hai vị thiếu chưởng sứ này đang đưa mắt nhìn nhau thì Hạ Giang đã thúc ngựa chạy tới giữa thành, xông thẳng vào nha môn