Polaroid
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

hiệp. Đáng tiếc ta không thể vô tình bạc bẽo như phụ hoàng, nếu vì vậy khiến sau này tiên sinh không thế lập được nghiệp lớn thì bây giờ ta tạ lỗi trước.”

"Bây giờ đã tạ lỗi thì còn hơi sớm." Vẻ mặt Mai Trường Tô lơ đãng nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. "Chúng ta vốn ở thế tất bại, bây giờ có thể cứu được Vệ Tranh mà Hạ Giang - không nắm được bằng chứng gì đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Có điều tình hình tiếp theo vẫn hết sức hung hiểm, điện hạ lúc nào cũng phải cẩn thận để ý. Hành động lần này mặc dù đã thành công nhưng vẫn còn rất nhiều sơ hở, đặc biệt là sự phối hợp của tuần phòng doanh ở bên ngoài nhất định sẽ bị Hạ Giang cắn chặt không nhả ra. Bệ hạ tín nhiệm Hạ Giang, chỉ cần là sự lên án của hắn cũng đã có lực sát thương rất lớn, huống chi điện hạ vốn đã là người đáng nghi nhất."

'Ta hiểu." Tĩnh vương kiên quyết nói. "Có điều ta cũng sẽ không để mặc cho người khác giết mổ. Thất sủng cũng được, bị nghi kỵ cũng được, đó vẫn không phải đường cùng. Hiện trong tay Hạ Giang không có bằng chứng, cho nên dù phụ hoàng tin lời hắn thì cũng chưa đến mức trực tiếp xử tử ta, huống chi phụ hoàng cũng chưa chắc đã tin hết."

"Điện hạ nhất định phải nhớ, quan điểm tuyệt đối phải rõ ràng, kiên quyết phủ nhận quan hệ với việc này. Bệ hạ đưa ra phán quyết cuối cùng càng muộn thì khả năng xuất hiện cơ hội xoay chuyển cục diện lại càng lớn." Mai Trường Tô dặn dò. "Vệ Tranh do ta chăm sóc, ta sẽ sắp xếp chỗ ẩn nấp cho hắn thỏa đáng. Điện hạ không được hỏi, cũng không được can thiệp, coi như Vệ Tranh thật sự không có bất cứ quan hệ gì với mình. Điện hạ có thể làm được không?"

"Xin nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh." Tĩnh vương gật đầu, lại nói với Liệt Chiến Anh: "Trong phủ có mấy người biết nội tình, ngươi cũng phải dặn dò bọn họ làm theo đúng mệnh lệnh của tiên sinh, toàn bộ làm như không biết Vệ Tranh, không biết đến sự tồn tại của người này."

Lúc này Liệt Chiến Anh đang cảm kích và bội phục Mai Trường Tô đến cực điểm, lập tức lên tiếng đáp: "Vâng!"

Tĩnh vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi xuống ghế, chậm rãi thả lỏng hai vai căng cứng đã lâu.

Có điều, vì thói quen trong quân nên hắn vẫn ngồi thẳng tắp, không cả dựa người vào lưng ghế như Mai Trường Tô.

"Chẳng phải điện hạ rất có lòng tin sao, tại sao bây giờ vẻ mặt lại ngỡ ngàng như vậy? Hay là trong lòng không nắm chắc cho lắm?" Mai Trường Tô nhìn hắn một lát, hỏi.

"Không phải thế." Tĩnh vương lắc đầu. "Ta chỉ cảm thấy giống như không phải sự thật, đến bây giờ còn không thể tin được tiên sinh đã cứu được người ra. Thực ra Hạ Giang chỉ cần giam kĩ Vệ Tranh trong địa lao rồi phái trọng binh canh gác là được, trừ phi dẫn quân tạo phản, nếu không hoàn toàn không có khả năng đánh vào. Vì sao hắn phải làm những chuyện rắc rối như vậy?"

"Bởi vì Hạ Giang không phải chỉ cần giữ được Vệ Tranh." Mai Trường Tô cười lạnh lùng. "Mục tiêu chủ yếu là dụ điện hạ ra tay. Nếu phái trọng binh canh gác thì không có hi vọng cứu người, điện hạ sẽ không thể ra tay, vậy thì hắn bắt Vệ Tranh về làm gì? Vệ Tranh đối với hắn chẳng có gì quan trọng, chẳng qua chỉ là một phó tướng Xích Vũ doanh chạy thoát mà thôi. Chính vì điện hạ tuyệt đối không thể ngồi nhìn Vệ Tranh bị giết nên giá trị của hắn mới tăng lên như vậy."

Tĩnh vương trầm ngâm một lát, gật đầu, nói: "Không sai, vừa dụ ta ra tay lại không để Vệ Tranh được cứu, đây mới là suy nghĩ của Hạ Giang."

"Mặc dù Hạ Giang biết điện hạ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, nhưng dù sao hắn cũng không đoán được rốt cuộc điện hạ có thể làm tới mức nào vì Vệ Tranh, không biết điện hạ có chùn bước khi Huyền Kính ti phòng bị hoàn toàn kín kẽ hay không, đây là những vấn đề Hạ Giang không thể không cân nhắc. Nếu hắn đơn thuần chỉ muốn giữ được Vệ Tranh thì ta cũng vô kế khả thi, nhưng một khi mục đích trở nên phức tạp thì chuyện cũng sẽ trở nên phức tạp theo. Bố cục xảo diệu đến mức nào thì cũng có chỗ có thể phá giải, ta chỉ sự hắn hoàn toàn không đặt bẫy."

"Xem xét lại từ đầu đến cuối chuyện này thì quả thực là như vậy." Tĩnh vương nắm tay, lại đặt lên đầu gối. "Có điều sau này Hạ Giang nhất định sẽ càng điên cuồng."

Ánh mắt Mai Trường Tô chậm rãi tập trung lại một điểm trên bức vách phía đối diện, hồi lâu sau không nói gì.

"Tiên sinh có lời gì cứ nói, đừng ngại."

"Điện hạ đã quyết tâm ứng phó với mọi chuyện, ta rất yên tâm vì sự kiên định này. Có điều Tĩnh phi nương nương tất sẽ bị liên lụy, hi vọng đến lúc đó điện hạ không được dao động." Tĩnh vương cũng trầm mặc một lúc lâu. "Ta cũng nói chuyện với mẫu phi một lần rồi. Mẫu phi còn kiên định hơn ta, tiên sinh không cần lo lắng."

"Ơ." Mai Trường Tô gật đầu. "Còn có..."

"Có gì?"

"..." Sắc mặt vị mưu sĩ thoáng chốc tái đi, nhưng chỉ sau một lát do dự, chàng lại để lộ nụ cưòi nhàn nhạt. "Thôi, cũng không có gì, đến lúc đó nói sau."

Lúc vào cung, Hạ Giang không hề sai người thông báo những chuyện vừa xảy ra cho Dự vương, không phải hắn nhất thời quên mình còn có đồng minh bí mật này mà là vì theo kế hoạch thì lúc này Dự vương đang ở trong cung.

Từ đầu mùa đông năm ngoái, thân