
ện hạ phái trọng binh đến trước cửa Huyền Kính ti, có chuyện này hay không?"
"Ta không chỉ phái binh tới xung quanh Huyền Kính ti, tất cả những nơi quan trọng trong kinh thành đều có binh lính của tuần phòng doanh, mục đích là truy bắt đạo tặc, chuyện này bệ hạ cũng biết."
"Truy bắt đạo tặc? Lý do hay lắm." Hạ Giang cười lạnh lùng, nói. "Vậy xin hỏi điện hạ, gióng trống khua chiêng ngần đó ngày, cuối cùng có bắt được đạo tặc hay không?"
"Nói đến chuyện này, ta đang chuẩn bị nói chuyện phải quấy với Hạ thủ tôn." Tĩnh vương ngửa mặt lên, khí thế mạnh mẽ. "Trước khi vào cung, ta nhận được bẩm báo hôm đã phát hiện ra hành tung của đạo tặc, nhưng lúc đuổi bắt lại bị binh lính của Huyền Kính ti xen ngang thành ra phí công vô ích. Ta còn muốn mời Hạ thủ tôn cho ta một lời giải thích về chuyện này."
"Đúng là ác nhân cáo trạng trước..." Hạ Giang nghiến răng. "Điện hạ cho rằng đẩy bên nọ kéo bên kia như vậy là có thể đánh lạc hướng thánh thượng sao?"
"Rốt cuộc là ai đến cáo trạng trước thì ta không cần phải nói chứ?" Tĩnh vương lạnh lùng phản kích. "Hạ thủ tôn đúng là tự biết mình."
Đôi đồng tử của Hạ Giang hơi co lại, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, đang định nói tiếp thì đột nhiên ngoài điện có người thở hồng hộc, nói: “Khởi bẩm bệ hạ, nô tài phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, có việc gấp cần tấu...”
Hoàng đế Đại Lương nghe hai người tranh cãi, tâm trạng đang bực bội, cả giận nói: "Hoàng hậu có việc gấp gì chứ? Cứ chờ đấy!"
Dự vương đảo mắt, nhẹ nhàng ghé vào tai Hoàng đế, nói nhỏ: "Phụ hoàng, xưa nay Hoàng hậu nương nương vẫn luôn thận trọng, chưa hề vô cớ quấy nhiễu bệ hạ. Nghe tên nô tài đó nói có vẻ hoảng hốt, có lẽ là việc gấp thật."
"Đúng vậy." Hạ Giang cũng phụ họa. "Nghe giọng điệu của Tĩnh vương điện hạ thì chuyện này một giờ nửa khắc cũng không làm rõ ràng ngay được. Lão thần cũng cảm thấy nên nghe xem Hoàng hậu nương nương có việc gấp gì trước thì hơn."
Hoàng đế Đại Lương "ờ" một tiếng, gật đầu. "Gọi hắn vào."
Cao Trạm cất giọng the thé tuyên vào, một thái giám áo xanh cúi người đi vào, quỳ ngay xuống đất. "Nô tài khấu kiến bệ hạ!"
"Chuyện gì?"
"Hoàng hậu nương nương lệnh nô tài bẩm tấu bệ hạ, Tĩnh phi nương nương làm chuyện phản nghịch trong cung Chỉ La, bị Hoàng hậu nương nương bắt quả tang tại chỗ. Do là ái phi của bệ hạ, Hoàng hậu nương nương không dám tự xử, xin bệ hạ đến đó một chuyến để xử lý."
Hoàng đế Đại Lương kinh ngạc đứng bật dậy, chiếc bàn dài trước mặt đổ lật, đổ trà văng khắp dưới đất, ngay cả long bào cũng bị nước trà bắn vào. Các thái giám, cung nữ đứng hầu trong điện vội lao tới dọn dẹp, Cao Trạm thì luống cuống lấy khăn tay lau vạt áo cho ông ta.
"Ngươi nói lại lần nữa!" Hoàng đế Đại Lương lại hoàn toàn không để ý tới cảnh hỗn loạn này, ánh mắt sáng rực, trợn mắt nhìn thái giám báo tin đó. "Là ai? Là Tĩnh phi à?"
Thái giám run rẩy trả lời: "Là... là... Tĩnh... Tĩnh phi nương nương..."
"Phản rồi! Phản rồi... Mẹ con các ngươi... Đúng là phản rồi!" Hoàng đế Đại Lương lắp bắp nói hai câu, đột nhiên định thần lại, sải bước đi xuống đá Tĩnh vương ngã ngửa ra đất. "Trẫm đối đãi với các ngươi ra sao mà các ngươi lại lòng lang dạ sói như thế?" Nói xong nhưng chưa hết giận, ông ta lại đá thêm mấy cái nữa.
"Bệ hạ... cần khởi kiệu không?" Cao Trạm vội đi tới đỡ thân thể không yên của Hoàng đế Đại Lương, nhỏ giọng hỏi.
Hoàng đế Đại Lương thấy tức ngực, hơi thở dốc, liên tiếp hít sâu vài hơi mới đỡ hơn một chút, chỉ vào Tĩnh vương, mắng: "Súc sinh! Ngươi quỳ ở đây cho trẫm, đợi trẫm đi xử lý mẫu thân của ngươi trước rồi trở lại xử trí ngươi sau!"
Hạ Giang và Dự vương ở phía sau Hoàng đế nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hình như rất hài lòng với sự phối hợp nhẹ nhàng lần này.
Để tránh làm giảm hiệu quả, hai người đều yên lặng người đứng nghiêm cẩn, không nói thêm một chữ, Hoàng đế Đại Lương tức giận bước nhanh rời đi.
Bầu không khí ở cung Chỉ La lúc này cũng đang căng thẳng tới đỉnh điểm.
Những người hầu hạ Tĩnh phi đã bị đuổi hết ra ngoài điện, đang quỳ khắp nơi ngoài sân như một đàn quạ đen trong gió lạnh.
Ngôn Hoàng hậu ngồi trên chính vị phía nam trong tẩm điện của Tĩnh phi, mặt lạnh như nước, đầu mày khóe mắt còn giữ nguyên vẻ tức giận.
Dưới chân bà ta, một tấm bài vị bằng gỗ bị ném xuống đất rạn nứt, do mặt bài vị hướng lên trên nên có thể thấy rõ dòng chữ "Linh vị cố Thần phi Đại Lương Lâm thị Lạc Dao" trên đó.
Liền với bức tường phía tây tẩm điện vốn là tịnh phòng thờ Phật của Tĩnh phi, bình thường gần như luôn đóng cửa nhưng lúc này lại mở rộng, có thể thấy bàn thờ trong phòng bị lật úp, trái cây rải rác khắp nơi.
Không giống Ngôn Hoàng hậu với sắc mặt lạnh lẽo, đáng sợ, Tĩnh phi im lặng quỳ bên dưới vẫn giữ nguyên thần thái an thuận của mình, kính cẩn mà khiêm tốn nhưng lại không làm người ta cảm nhận được dù chỉ một chút thấp kém và sợ hãi.
Hoàng đế Đại Lương nổi giận đùng đùng đi vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này.
Khi thấy rõ cảnh tượng trong phòng, trong nháy mắt ông ta đã hiểu ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Giờ khắc này, trong lòng Hoàng đế Đại Lương