pacman, rainbows, and roller s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

hình không ổn sẽ sợ tội mà trốn mất..."

"Hả?" Hoàng đế Đại Lương nhướng mày, nhìn hắn với vẻ tò mò. "Ngươi nói người nào?"

"Tô Triết." Lúc nói hai chữ này, Hạ Giang nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh vương. "Nếu có thể cậy được miệng người này thì chuyện dù phức tạp, rắc rối đến mấy cũng có thể giải thích rõ ràng."

Trong lúc Hạ Giang chú ý quan sát vẻ mặt Tĩnh vương thì Dự vương cũng nhìn đệ đệ của mình chằm chằm, chỉ một nháy mắt, vị hoàng tử này đã biết củ gừng Hạ Giang này quả nhiên rất cay, chiêu này đã đánh trúng điểm yếu của Tĩnh vương, tình thế đang chuyển hướng bất lợi lập tức được ổn định lại.

Có điều làm hắn cảm thấy đáng tiếc là Hoàng đế Đại Lương không hề nhìn thấy sự dao động quyết liệt của Tĩnh vương trong nháy mắt đó, bởi vì lúc này ông ta đang nheo mắt, hình như đang nghĩ xem Tô Triết rốt cuộc là ai.

"Ngươi nói... chính là gã Tô Triết mà quận chúa Nghê Hoàng tiến cử làm chủ khảo thi văn, nghe nói là tài danh trùm thiên hạ đó?" Hoàng đế Đại Lương chỉ nghĩ một lát đã nghĩ ra. "Hắn còn từng dùng ba đứa trẻ con đánh bại gã... gã gì đó của Bắc Yên... Trẫm rất thích gã Tô Triết này, sao hắn cũng bị dính vào chuyện này?"

"Bệ hạ có biết gã Tô Triết này còn có một thân phận khác?"

"Sao? Thân phận gì?"

"Bệ hạ mặc dù là cửu ngũ chí tôn nhưng cũng vẫn nghe nói đến Lang Gia bảng chứ?"

"Đó là đương nhiên."

"Tính cả bảng xếp hạng mới đưa ra năm nay thì Giang Tả minh đã năm năm liền là thiên hạ đệ nhất đại bang. Gã Tô Triết này chính là Mai Trường Tô, tông chủ đương nhiệm của Giang Tả minh, bệ hạ có biết?"

"Cái này trẫm biết."

"Ơ..." Hạ Giang có vẻ bất ngờ. "Bệ hạ biết?"

"Trẫm từng cùng Tô Triết phẩm trà nói chuyện, khi đó hắn đã nói với trẫm hắn là ai." Hoàng đế Đại Lương chăm chú nhìn Hạ Giang. "Tô Triết thật là người tài hoa hơn người, cũng có lòng báo quốc cứu đời, nếu không phải thân thể hắn không tốt thì trẫm cũng trọng dụng hắn. Sao? Ý ngươi là trong lúc dưỡng bệnh ở kinh thành, hắn và Cảnh Diễm qua lại mật thiết?"

"Thần mới về kinh không lâu, không dám nói bừa, nhưng Mai Trường Tô là người của ai thì mọi người đều biết rõ."

Tĩnh vương không hề lùi bước, nghênh đón ánh mắt của Hạ Giang, nói: "Không biết là người của ai thì được xác định kiểu gì. Sau khi Tô Triết được bệ hạ khen ngợi, trong kinh thành, mười người thì có đến chín người tranh thủ kết giao với hắn.”

Quận chúa Nghê Hoàng rất sùng bái hắn, điều này mọi người đều biết. Hạ Đông và Hạ Xuân của Huyền Kính ti cũng đều đã đến Tô trạch làm khách. Tòa Tô trạch đó lại là Mông đại thống lĩnh giới thiệu cho hắn mua. Số lần Dự vương huynh tới thăm Mai Trường Tô có lẽ còn hơn ta gấp nhiều lần. Nói đến quà cáp chuyển đến Tô trạch thì người đứng đầu cũng là Dự vương huynh, ta có thể xếp cuối cùng là khá lắm rồi. Vậy mà lại nói Mai Trường Tô là người của ta là thế nào?"

Điều làm Dự vương tức giận nhất chính là tra thế nào cũng không tra được Mai Trường Tô và Tĩnh vương qua lại ít như vậy thì liên lạc với nhau kiểu gì, nghe đến đó đang muốn tranh cãi thì Hạ Giang đã giành nói trước: "Tốt, Mai Trường Tô đã không phải người của Tĩnh vương điện hạ thì việc này càng dễ làm. Ta cần thẩm vấn người này, điện hạ không ngại chứ?"

Tĩnh vương thấy tim mình trĩu xuống, đang nghĩ xem nên ứng đối thế nào thì Hoàng đế Đại Lương đã nói: "Hắn và Cảnh Diễm đã không qua lại nhiều thì vô duyên vô cớ thẩm vấn hắn làm gì?"

"Bệ hạ, trong đám nghịch tặc tấn công Huyền Kính ti đó, người nào cũng là cao thủ thân mang tuyệt kỹ, mà nhìn khắp kinh thành hiện nay, có thể điều động được nhiều cao thủ như vậy, ngoài tông chủ Giang Tả minh thì còn có thể có ai? Thần tin rằng thẩm vấn Mai Trường Tô nhất định sẽ có thu hoạch."

"Đây quả thực là muốn đổ tội thì thiếu gì lý do, chẳng lẽ một Lang Gia bảng có thể bao quát được hết nhân tài trong thiên hạ? Ngươi nói chỉ có hắn thì đúng là chỉ có hắn thật à? Huyền Kính ti xử án dựa vào cảm giác như vậy mà không sợ người ta cười rụng răng sao?" Tĩnh vương cắn răng, lên tiếng phản đối.

"Chẳng qua chỉ thẩm vấn một chút, Tĩnh vương điện hạ cần gì phải căng thẳng? Tốt xấu gì vị Tô tiên sinh này cũng là khách khanh của bệ hạ, ta có thể làm gì hắn chứ? Chỉ cần nói cho rõ ràng, chuyện đúng là không liên quan đến hắn thì ta bảo đảm hắn sẽ rời khỏi Huyền Kính ti nguyên vẹn, trên người không có dù chỉ một vết thương, như thế được chưa?"

Luc nói lời này, hắn cố ý lộ vẻ tàn nhẫn càng khiến Tĩnh vương lạnh lòng.

Thủ đoạn bức cung cùa Huyền Kính ti được truyền từ bao đời nay, mặc dù không có vết thương nhưng cũng có thể làm người ta sống không bằng chết.

Điểm yếu nhất của Mai Trường Tô chính là thân thể của chàng, vừa nghĩ đến việc Mai Trường Tô yếu ớt phải vào Huyền Kính ti, trong lòng Tĩnh vương lại đau như cắt.

"Phụ hoàng cũng biết thân thể Tô tiên sinh không tốt, dù sao hắn cũng là người nổi danh trong thiên hạ, triều đình nên tỏ lòng yêu tài, kính trọng danh sĩ mới đúng, bây giờ vô cớ bắt bớ, nêu bị truyền ra ngoài thì còn gì là danh tiếng? Hơn nữa Huyền Kính ti trực thuộc ngự tiền, luôn phụng chỉ làm việc, một khi có sai sót thì người bị