
ơng điện hạ." Mai Trường Tô vẫn cười lạnh nhạt. "Năm đó, khắp thiên hạ đều có người kính trọng Kỳ vương điện hạ, chắc ngài cũng biết."
Tay Hạ Giang bóp chặt hơn, Mai Trường Tô lập tức cảm thấy cổ họng đau buốt, không thể thở được, đến lúc trước mắt bắt đầu tối đi thì đột nhiên lại cảm thấy áp lực giảm xuống, cả người ngã sấp xuống đất, ô kim hoàn cũng lăn xuống nền. Hạ Giang đưa tay cầm lấy, nhét vào miệng Mai Trường Tô với cả bụi bặm bám trên đó rồi một đẩy một vỗ ép chàng nuốt xuống.
"Thật... thật là... không... không... nhã nhặn..." Mai Trường Tô vừa ho vừa cười, nói. "Uống... khụ khụ... ô kim hoàn, ngay cả... ngay cả ngụm trà... khụ khụ... cũng không có..."
"Tài tử kỳ lân cái gì, Mai lang Giang Tả cái gì?" Giọng nói của Hạ Giang cực kì tàn độc. "Ta xem ngươi có thể phong nhã được bao lâu?"
"Ta... ta có phong nhã đến mấy... cũng vẫn... thua kém gan lớn... của Hạ thủ tôn." Mai Trường Tô điều chỉnh lại nhịp thở, nói. "Ngài ép ta uống thuốc này để làm gì? Chẳng lẽ đã nói đến thế rồi mà ngài còn dám để ta đến gặp bệ hạ?"
"Ngươi có thể đến gặp bệ hạ, nhưng ngươi không có cơ hội nói chuyện nữa." Hạ Giang xách chàng từ dưới đất lên, ném lên ghế đá. "Bây giờ ta sẽ để ngươi chết, nhưng ngươi sẽ không chết trong Huyến Kính ti. Không sai, ngươi quá lợi hại, lợi hại đến mức khiến ta phải kiêng kỵ, lợi hại đến mức bất kể ngươi nói gì ta cùng không dám ghi thành lời khai trình báo bệ hạ, bởi vì ta sợ trong đó có cạm bẫy gì mà ta không nhìn ra. Có điều ngươi lợi hại đến mấy thì cũng có ích lợi gì, ta vẫn nhắc lại câu nói kia, chết rồi thì cái gì cũng hết. Bây giờ ta thừa nhận ta không đấu được với ngươi, nhưng... ta có thể lấy mạng ngươi. Sau khi xử lý ngươi, ta sẽ đi đối phó với Tĩnh vương..."
Hạ Giang nói tới đây đột nhiên biến sắc mặt, lập tức quay người lại, quát lớn: "Ai?"
Lời còn chưa dứt, một bóng dáng cao gầy đã chậm rãi hiện ra từ phía sau hòn giả sơn bên cạnh cây liễu.
Được nguyên bộ váy áo đen làm nền, sắc mặt Hạ Đông càng trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào sư phụ của mình, trên mặt không hề có cảm xúc.
"Đông Nhi." Hạ Giang giật mình. "Tại sao ngươi lại tới đây?"
"Bởi vì đang ở trong Huyền Kính ti nên Xuân huynh hơi sơ ý, ta dùng một chút thủ đoạn là có thể cắt đuôi được." Hạ Đông chậm rãi bước tới, ánh mắt lờ đờ. "Được sư phụ dạy bảo nhiều năm, nếu vẫn không có chút bản lĩnh này thì ta còn làm Huyền Kính sứ gì nữa?"
Dù sao người vừa đến cũng là đồ nhi được hắn nuôi dạy từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt Hạ Giang có chút mất tự nhiên. "Ngươi đến đây từ bao giờ?"
"Ta tới từ khi sư phụ còn chưa kích động như vậy." Hạ Đông dừng bước bên cạnh bậc thềm đi lên đình, ngẩng đầu. Sắc mặt nàng ta thanh như tuyết, trong đôi mắt lại có nước mắt nóng hổi. "Sư phụ, ta vẫn cho rằng Huyền Kính ti đời đời tương truyền chính là trung quân, công chính, loại bỏ hết dơ bẩn cho triều đình. Trước kia ngài cũng vẫn dạy bảo ta như vậy... Nhưng vì sao hôm nay những việc ngài làm ta lại không hiểu được?"
"Vi sư đang thẩm vấn phạm nhân, ngươi đi ra trước đi!" Hạ Giang lạnh lùng ngắt lời nàng ta.
"Cho dù hắn là phạm nhân, nhưng ta không biết từ bao giờ Huyền Kính ti lại có thể nhét thuốc độc vào miệng phạm nhân?"
Mai Trường Tô cười, chen ngang một câu: "Bắt đầu từ lâu rồi, ô kim hoàn này cũng là đời đời tương truyền, không phải là sư phụ ngươi tự nghĩ ra, đừng đổ oan cho ông ấy. Chẳng qua là bây giờ còn chưa truyền cho ngươi thôi."
Hạ Giang không quay đầu lại, vung tay lên điểm vào á huyệt của Mai Trường Tô, tiếp tục nói với Hạ Đông: "Đối phó với những kẻ không bình thường phải dùng thủ đoạn khác thường, rất nhiều chuyện ngươi không biết, không được hỏi nhiều."
Hạ Đông hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hỏi rõ ràng từng chữ: "Sư phụ, chuyện khác ta có thể không hỏi, nhưng những gì hai người vừa nói thì ta không thể không hỏi. Năm đó... Vụ án Kỳ vương năm đó có liên quan mật thiết với ta, ta muốn biết rốt cuộc ngài đóng vai gì trong vụ án đó?"
''Làm càn!" Cuối cùng Hạ Giang cũng sầm mặt. "Có đồ đệ nào chất vấn sư phụ như ngươi không? Những việc ngươi làm thời gian này thật sự làm ta thất vọng, có phải tên Mai Trường Tô này đã đổ thứ gì vào trong đầu ngươi hay không? Kỳ vương mưu nghịch, trừng phạt đúng tội, chẳng lẽ ngươi quên rồi à? Phu quân của ngươi chính vì chuyện này mới chết trong tay Lâm Tiếp!"
Hạ Đông chăm chú nhìn người mà mình đã tôn kính nhiều năm nay bằng đôi mắt đẫm lệ, trong lòng thất vọng đến cùng cực, cũng tuyệt vọng đến cùng cực.
Mai Trường Tô ngồi trên ghế đá trong đình nhìn nàng ta, ánh mắt nhu hòa mà thương hại.
Chàng có thể cảm nhận được sự bi thương và giận dữ của Hạ Đông lúc này, tuy nhiên chân tướng chính là chân tướng, sớm muộn gì nó cũng sẽ phá vỡ mọi lớp vỏ bọc dịu dàng hư ảo, làm mọi người nhìn thấy bộ mặt ti tiện, lạnh lùng đã bị dục vọng cá nhân làm vặn vẹo bên trong.
"Sư phụ, đồ nhi cầu xin ngài lần cuổi... Cho hắn giải dược, quay lại thôi..." Giọng Hạ Đông lúc này đã trở nên yếu ớt và run rẩy. Hai mắt thoáng hiện sát cơ của Hạ Giang khiến nàng ta lạnh đến thấu xương, nhưng lại khô