XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

đùa với nhau cũng bị san thành đất bằng sau một đêm..."

"Cảnh Diễm." Tĩnh phi cúi xuống lau nước mắt cho con trai, dịu dàng nói. "Chỉ cần con không quên hắn thì hắn vẫn còn sống, sống trong lòng con..."

Tĩnh vương đột nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chống tay lên bệ cửa, im lặng đứng một hồi lâu rồi nói: "Nhi thần không muốn hắn sống ở trong lòng, nhi thần muôn hắn sống trên thế gian này..."

"Mọi sự đều không thể toàn vẹn theo ý con được." Tĩnh phi nhìn bóng lưng khẽ run rẩy của con trai, ánh mắt đau xót. "Đã mất đi thì vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Cho dù Tiểu Thù có thể trở lại thế gian này thật thì e rằng cũng không phải Tiểu Thù năm đó nữa..."

Lúc này, tâm trạng Tĩnh vương đang chìm trong xót xa nên không chú ý đến câu này của mẫu thân. Hắn nhìn dòng nước róc rách uốn lượn qua khu vườn ngoài cửa sổ, nhìn thân cây ngô đồng trụi lá, trong lòng nghĩ đến con đường dài dằng dặc trước mắt và việc giải oan cho hảo bằng hữu đang ngày càng kiên định của mình.

"Có lẽ họ vẫn đang nhìn nhi thần từ một nơi nào đó... Không điều gì có thể bắt nhi thần quay lại, bắt nhi thần từ bỏ." Tĩnh vương lẩm bẩm nói.

Vẻ mặt Tĩnh phi cực kì phức tạp, vài lời đã ra đến miệng lại nuốt vào trong. Bà là một người tâm tư tinh tế, trước khi nhìn thấy Mai Trường Tô, có lẽ yên lặng là lựa chọn tốt nhất.

"Cảnh Diễm, hôm qua bệ hạ nói, tháng Ba đi săn, con mời Tô tiên sinh đi cùng."

Tĩnh vương bỗng nhiên quay lại, có chút kinh ngạc: "Sao cơ?"

"Lúc đó mẫu thân sẽ theo hầu bệ hạ, bệ hạ đã ân chuẩn cho con dẫn Tô tiên sinh đến để mẫu thân gặp mặt." Tĩnh phi cười nhạt. "Suốt ngày nghe con kể hắn tính toán như thần, một người như vậy mẫu thân sao có thể không gặp mặt chứ?"

Ánh mắt Tĩnh vương hơi dao động.

Sự quan tâm của Tĩnh phi đối với Tô Triết thật sự nằm ngoài ý liệu của hắn, nếu chỉ nói là vì lòng hiếu kì thì rất khó thuyết phục, huống hồ với tính tình điềm đạm của Tĩnh phi, thật sự lòng hiếu kì của bà cũng chẳng có bao nhiêu.

"Phụ hoàng đã ân chuẩn thì nhi thần sẽ mời Tô tiên sinh cùng đi." Sau khi yên lặng một lát, Tiêu Cảnh Diễm cúi người lĩnh mệnh.

Mai Trường Tô không muốn gặp Tĩnh vương quả thật là vì sau khi trở lại Tô trạch, bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng. Chàng lo lắng trong lúc tinh thần không tỉnh táo sẽ nói mê gì đó nên những lúc như thế này đều lệnh cho Phi Lưu ngăn hết khách khứa ở bên ngoài.

Có điều Phi Lưu cũng không ngăn được tất cả khách khứa, chẳng hạn như Mông Chí.

Đại thống lĩnh cấm quân và gã tiểu hộ vệ thiếu niên đánh nhau từ tiền sảnh vào đến bên ngoài tẩm phòng khiến Lê Cương và Chân Bình đứng bên cạnh sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng vừa nhìn vào trong phòng lại không khỏi chán nản, chỉ thấy vị tông chủ hôm qua còn ốm nặng đến mức hôn mê lúc này đang ôm chăn, cười ha ha nhìn màn giao thủ đặc sắc lúc này đã đến sát giường mình, dáng vẻ như thể rất sung sướng.

"Tông chủ, ngài đã tỉnh lại thì mau bảo Phi Lưu dừng tay đi!" Lê Cương nhỏ giọng nói.

"Không sao, để hai người bọn họ đánh nhau thêm lát nữa." Mai Trường Tô không thèm để ý. "Mông đại ca ra tay tự có chừng mực. Phi Lưu không có chừng mực cũng không sao cả, dù sao thì hắn cũng không làm Mông đại ca bị thương được."

Nghe thấy chàng bênh vực thuộc hạ như vậy, Mông Chí cũng dở khóc dở cười. Có điều chàng đã có tinh thần nói đùa thì thân thể cũng đã tốt hơn nhiều, sự sốt ruột khi bị ngăn lại ngoài cửa cũng đã giảm bớt phần nào, bắt đầu nghiêm túc so chiêu với Phi Lưu.

Yến đại phu đi vòng qua chỗ hai người đang đánh nhau giữa phòng, bưng một bát thuốc đi tới bên giường, thở hổn hển. Mai Trường Tô vội bò lên, không nói một lời uống hết bát thuốc. Lão đại phu lại nghiêm mặt cầm lấy chiếc bát trống không.

"Yến đại phu, người ta vẫn nói tức giận sẽ không tốt cho thân thể, tại sao ta thấy đại phu suốt ngày nổi giận đùng đùng mà thân thể vẫn khỏe mạnh như thế, rốt cuộc là ngài làm thế nào?" Mai Trường Tô cười, hỏi.

"Ngươi còn hỏi mà không biết xấu hổ à? Vì tên tiểu tử nhà ngươi mà ta phải tổn thọ đến hai tháng rồi đấy!" Yên đại phu "hừ" một tiếng, thổi râu rồi trừng mắt đi ra ngoài.

Mai Trường Tô khẽ cười, lại cao giọng nói: "Phi Lưu, mời đại thúc lại đây!"

Phi Lưu rất không tình nguyện dừng tay lại, hất cằm với Mông Chí. "Qua đi!"

Mông Chí cười, đưa tay vuốt tóc trước trán Phi Lưu. Thiếu niên xị mặt nhưng vẫn để yên, Lê Cương và Chân Bình lúc này ngạc nhiên đến mức suýt nữa rơi cằm xuống đất. Mai Trường Tô cười, nói: "Mông đại ca, xem ra Phi Lưu không còn ghét huynh như trước nữa, thật đáng mừng."

"Ngươi còn đùa được nữa à? Bệnh tình thế nào rồi?" Mông Chí sải bước đi tới bên giường, cúi người xem xét tỉ mỉ. "Tại sao Phi Lưu không cho ai vào? Làm ta lo quá..."

"Mấy hôm trước không tốt lắm nhưng hôm nay đỡ hơn nhiều rồi. Khi đó dặn Phi Lưu trong lúc không được tỉnh táo lắm nên sẽ không nói năng được rõ ràng, thực ra không phải ta muốn ngăn huynh vào." Mai Trường Tô đưa tay chỉ chiếc ghế đặt cạnh đầu giường. "Mông đại ca ngồi đi!"

"Ngươi không muốn gặp Tĩnh vương à?" Mông Chí gật đầu vỡ lẽ. "Vậy chỉ cần không mở cửa mật đạo