XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

vị thượng thư bộ Hình trẻ tuổi vừa thờ phào một hơi, thống lĩnh cấm quân Mông Chí đã lôi hai bộ đầu đến cửa.

Thì ra hai người này không cam lòng nhìn Đại Lý tự khanh làm khó dễ bộ Hình, hôm nay lại nhân cơ hội đuổi bắt phạm nhân, cố ý lao vào kiệu của Diệp Sĩ Trinh, đúng lúc bị Mông Chí bắt gặp.

Chuyện được ngăn cản sớm nên không có sóng gió gì lớn. Mông Chí lặng lẽ lôi hai tên này đến nha môn bộ Hình giao cho Thái Thuyên xử lý, khiến vị thượng thư đại nhân này tức giận không nói nên lời.

Sau khi triệu toàn thể quan lại dưới quyền đến, nghiêm khắc nói rõ không được có thù oán cá nhân với Đại Lý tự, Thái Thuyên cũng tạ ơn Mông Chí vì cách giải quyết chuyện này của ông ta.

Trước kia, hai người không hề có giao tình cá nhân, vì chuyện này nên mới trò chuyện một hồi, cũng coi như tâm đầu ý hợp. Hơn nữa phủ đệ của hai người cũng cách không xa, Thái Thuyên đã ở trong nha môn hơn nửa tháng chưa về gặp thê tử và con cái, vì thế liền quyết định cùng ngồi xe ngựa của bộ Hình về phủ.

Trên đường đi, bọn họ lại tìm được một đề tài mới, trò chuyện về vị Tô tiên sinh bây giờ chỉ có thân phận khách khanh kia. Đang nói vui vẻ, Mông Chí vô tình liếc ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên bật cười một tiếng.

Thái Thuyên nhìn theo ánh mắt ông ta, cũng không nhịn được bật cười. Chỉ thấy trên đường phố náo nhiệt, thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy mặc một bộ thường phục bằng vải thô, trong lòng ôm một quả dưa hấu tròn như cái bụng của hắn, đang đi lang thang hết quầy nọ đến quán kia, thỉnh thoảng còn dừng lại nói chuyện gì đó với chủ quán.

"Thẩm thượng thư luôn chú ý đến vật giá và đời sống người dân, đúng là một vị quan tốt, nhưng ông ta ôm quả dưa hấu làm gì?" Mông Chí cười, nói.

"Có lẽ là mới mua." Thái Thuyên cũng lắc đầu cười, lệnh người đánh xe dừng lại. Hai người đang định xuống xe chào hỏi thì biến cố đột nhiên xảy ra. Dây thừng buộc hàng hóa trên một chiếc xe ngựa chở đầy gỗ phía trước đột nhiên bị đứt, những khúc gỗ tròn to bằng miệng bát lập tức lăn xuống, lao thẳng về phía Thẩm Truy.

Những người khác đều hét lên né tránh, nhưng Thẩm Truy to béo nên hành động chậm chạp không tránh kịp, Mông Chí tung người bay tới nhưng nước xa khó cứu lửa gần. Lúc những khúc gỗ đã lao đến sát người, đột nhiên một bóng đen thoáng qua, vị thượng thư bộ Hộ lập tức bị vác đi rồi đặt xuống dưới hiên một ngôi nhà gần đó.

"Phi Lưu!" Mông Chí lập tức vui mừng. "May mà ngươi đi qua đây!"

Lúc này Thái Thuyên cũng đã chạy tới đỡ lấy hảo bằng hữu. Thẩm Truy bớt sợ, vội vã đa tạ Phi Lưu, nhưng thiếu niên vẫn lạnh mặt, chỉ "ờ" một tiếng.

Bởi vì gần đây thường đến Tô trạch, Thái Thuyên và Thẩm Truy đều biết tính tình Phi Lưu nên không hề để ý, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Tuy có rất nhiều hàng quán bị tổn hại, cảnh tượng hỗn loạn nhưng may mà không có ai bị thương, cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh.

Chủ nhân chiếc xe ngựa đó đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, lập tức bị các chủ quán vây quanh bắt đền.

"Phi Lưu, ngươi đi đâu đấy?" Thấy mọi người chỉ tranh luận số tiền bồi thường, không có xung đột gì lớn nên Mông Chí cũng không can thiệp, quay lại cười, hỏi thiếu niên.

Phi Lưu "hừ" một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn ông ta. Thống lĩnh cấm quân cũng chỉ đành cười khổ.

Sau khi đề nghị nói thẳng với Tĩnh vương làm Tiểu Thù tức giận, Phi Lưu bảo vệ Tô ca ca đã xếp ông ta vào một trong số những người xấu, không thèm để ý đến ông ta nữa.

Có điều nghĩ lại vẫn thấy lạ, trước kia bất luận mình đưa ra đề nghị sai lầm đến mức nào thì Tiểu Thù vẫn luôn bình tĩnh giải thích vì sao không được, nhưng hôm đó chàng lại không nói lời nào mà quay đầu đi thẳng, có vẻ rất mệt mỏi và tức giận khiến mỗi lần nghĩ đến chuyện này Mông Chí vẫn tự nhận lỗ mãng cũng cảm thấy thấp thỏm không yên.

"Thẩm huynh, huynh có bị thương không?" Thái Thuyên đột nhiên hỏi.

"Không..."

"Thế sao có máu..." Thái Thuyên đưa tay sờ sờ. "Ơ, là nước dưa hấu."

"A."'Phi Lưu quay lại thoáng nhìn rồi lấy một mẩu bạc vụn trong áo ra đưa cho Thẩm Truy làm vị thượng thư bộ Hộ ngơ ngác không hiểu ra sao.

"Làm gì thế?"

"Đền ngươi!"

Ba người lập tức trợn mắt, cố nhịn cười đến mức đau cả bụng. Thẩm Truy thở hổn hển, trả mẩu bạc lại cho thiếu niên. "Phi Lưu, ngươi đã cứu mạng ta, làm vỡ một quả dưa hấu mà bắt ngươi đền thì ta là loại người gì?"

"Ta làm vỡ!" Phi Lưu nghiêm túc nói. "Ta đền!"

"Được rồi, Thẩm đại nhân nhận đi." Mông Chí nhịn cười, nói. "Phi Lưu được giáo dục quá tốt, đại nhân không nhận thì hắn sẽ tức giận đấy."

Thẩm Truy dở khóc dở cười nhìn mẩu bạc vụn lại bị nhét vào tay mình, đang định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói cợt nhả vang lên gần đó.

"Tiểu mĩ nhân, tay ngọc nõn nà thế kia không được chạm vào đồ cay. Nào, để ta lấy giúp nàng..."

Ba người quay lại nhìn, thấy bên cạnh một quầy bán rau bị gỗ va đổ có một thiếu nữ tuổi chừng đôi tám đang nhặt những củ tỏi lăn xuống đất. Thấy có nam nhân xa lạ bắt chuyện, nàng lập tức đỏ mặt, tuy là con nhà bình dân nhưng nhìn kĩ thì quả thật xinh đẹp mê người.

"Đúng là người đẹp..." Lãng tử lả lơi ngồi bên cạnh nàng mặc quần áo lụa l