
n người thắng đều là ông ta, lần đầu tiên ông ta giành được ngôi vị hoàng đế, lần thứ hai thì chính ông ta cũng không nói rõ được là mình đã giành được cái gì.
Còn cơn sóng gió động trời mười ba năm trước đây cuối cùng kết thúc với máu tươi của mấy chục ngàn người được gọi là “vụ mưu nghịch của Kỳ vương” đó, bây giờ nghĩ lại, thực ra từ đầu đến cuối đều không có bất cứ một bóng kiếm nào xuất hiện trong tầm mắt của thiên tử.
Khi nhìn đám tàn quân bên cạnh, vị Hoàng đế già càng thấy rõ điều này.
Chúng thần văn võ ra ngoài kinh thành chờ đón thiên tử hồi cung do Trung Thư lệnh dẫn đầu, không có Hoàng hậu, không có Dự vương. Mông Chí dẫn hai ngàn cấm quân lập tức tiếp quản việc phòng vệ xung quanh Hoàng đế, tất cả quân Kỷ thành đã rút khỏi kinh thành, hạ trại ở vùng ngoại ô chờ đợi ban thưởng rồi trở về nơi đóng quân.
Đến lúc này Hoàng đế Đại Lương mới xem như an tâm, chuẩn bị phát động một cơn bão táp ấp ủ suốt đường về.
Không giống Hạ Giang đã lẩn trốn bên ngoài, Dự vương hoàn toàn không có ý định trốn, Hoàng hậu cũng không hề bỏ trốn. Bởi vì bọn họ không có năng lực trốn chết, không còn phú quý và vinh quang trong kinh thành, thậm chí bọn họ còn không thể sinh tồn.
Một ngày sau khi Hoàng đế Đại Lương về cung, gia quyến nhà Dự vương trở thành hoàng tộc thứ hai bị giam vào khu chữ Hàn trong triều đại này. Không biết trong lúc mặc áo tù, đeo xích sắt nằm cuộn mình trên nền phòng giam lát đá, hắn có nhớ tới người huynh trưởng chưa bao giờ cúi đầu dù có bị gông cùm nặng nề của mình hay không.
Nhờ có Tĩnh quý phi cầu xin, Ngôn Hoàng hậu không bị liệt vào danh sách phản nghịch, nhưng thân là người lưu thủ kinh thành, bà ta không ngăn cản bất cứ hành động nào của Dự vương mà còn hạ chiếu giải giáp cấm quân, ba chữ “bị qua mặt” không thể tẩy sạch tất cả tội danh của bà ta.
Hoàng hậu bị phế đã trở thành việc không thể tránh khỏi. Ngôn Khuyết dâng tấu thỉnh cầu thu hồi toàn bộ phong tước của nhà họ Ngôn để chuộc tội. Không biết vì sao Hoàng đế Đại Lương lại không chuẩn tấu, sau khi gửi lên, bản tấu không nhận được hồi âm như thể đã hoàn toàn biến mất.
Đầu tháng Năm, nội đình ban thưởng cho tất cả con em các gia tộc có tước vị trong kinh thành sau khi đi săn về theo thường lệ, Ngôn Dự Tân vẫn nhận được một phần của mình.
Hoàng đế Đại Lương bảo vệ nhà họ Ngôn khiến rất nhiều triều thần là bằng hữu cũ hay môn sinh của Ngôn thái sư dù không gia nhập bè cánh của Dự vương nhưng vẫn âm thầm ủng hộ hắn đều thở phào một hơi.
Cuối cùng, tổng cộng có hai mươi bảy người bị phán là đồng bọn của Dự vương, trong đó chỉ có hai người là quan tam phẩm trở lên. Mặc dù toàn bộ triều thần lưu thủ kinh thành đều bị phạt bổng lộc vì không phát hiện phản loạn kịp thời nhưng máu chảy trên đường ở kinh đô vẫn ít hơn trong dự đoán rất nhiều.
Bản án cũ đã phủi bụi mười ba năm, gần như đã bị người ta cố ý quên mất đó cũng bị rất nhiều lão thần nhớ lại rồi so sánh với vụ nổi loạn lần này, sau đó thầm than thở sự mài giũa của tuế nguyệt đã biến một bàn tay sắt tàn nhẫn, vô tình trở nên mềm mại như thế.
Nhưng đối với Dự vương ở giữa tâm cơn bão thì hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được sự nhân từ của phụ hoàng. Hắn rất hối hận. Hối hận lúc đầu đã tin gã tài tử kỳ lân kia, hối hận đã bị Hạ Giang kích động đập nồi dìm thuyền. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, cho dù được làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì dã tâm và sự cố chấp đối với ngôi vị hoàng đế đã ngấm vào máu và xương tủy hắn, trở thành động lực và mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời hắn.
Hắn vĩnh viễn không thể quỳ dưới chân một người huynh đệ khác của mình như Dực vương và Hoài vương. Bây giờ hắn đã thua, kết cục chỉ có đường chết, mà cách chết này lại không giống người huynh trưởng năm đó, hắn biết mình sẽ vĩnh viễn không được tham gia vào việc cúng tế của hoàng tộc, bất kể bao nhiêu lần mười ba năm trôi qua cũng sẽ không có ai muốn lật án cho hắn. Không chỉ vì hắn có oan ức cần giải, mà còn vì hắn không phải Tiêu Cảnh Vũ, người huynh trưởng tiếu ngạo thiên hạ không ai bì được của mình.
Trên đời cũng sẽ không có một Tiêu Cảnh Vũ thứ hai, cho dù là Tĩnh vương hiện nay đã gần như nắm chắc ngôi vị đông cung trong tay cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người nọ từ xa.
“Ngươi cũng không tìm được tung tích của Hạ Giang à?” Trong Tô trạch, Mông Chí lắc đầu căm hận. “Hắn đúng là một con cáo già, đều do ta nhất thời sơ suất…”
“Hạ Giang sa lưới là chuyện sớm muộn, ta không vội.” Mai Trường Tô thở dài, nói. “Ta chỉ lo cho Hạ Đông, điện hạ đã cầu xin ân xá, rốt cuộc bao giờ mới được thả ra?”
Lúc này Mông Chí đã biết chuyện Niếp Phong, đương nhiên có thể hiểu được sự sốt sắng của Mai Trường Tô, có điều ông ta hiểu rõ tình hình trong cung bây giờ hơn chàng nên lập tức khuyên nhủ: “Ngươi cứ yên tâm, ân xá cũng chỉ là xá tội chết, xét xử khoan hồng chứ không phải không xử lý. Hạ Giang mưu phản chạy trốn, bệ hạ đang căm giận Huyền Kính ti, sao có thể dễ dàng thả người ra như vậy? Nếu Tĩnh vương cầu xin quá gấp gáp thì chưa biết chừng bệ hạ lại sinh nghi. Chẳng phải chính v