
Hoàng đế Đại Lương đột nhiên trở nên âm tàn. “Tên giặc này phụ hoàng ân, còn làm trẫm khó mà khoan thứ hơn Dự vương. Lập tức dán cáo thị, dù hắn sống hay chết cũng phải bắt về cho trẫm!”
“Vâng.”
“Ngươi lại phải vất vả rồi, hôm nay thu xếp một chút, ngày mai hồi cung.”
Tĩnh vương hiểu rõ sự nóng lòng trở lại đế đô của Hoàng đế Đại Lương lúc này, lập tức nói: “Phụ hoàng yên tâm, hài nhi sẽ đi sắp xếp, ngày mai nhất định có thể lên đường.”
“Tốt, tốt.” Hoàng đế Đại Lương lộ nụ cười từ ái. “Sắp về kinh rồi, ngươi muốn phong thưởng gì, cũng tranh thủ suy nghĩ trước đi.”
Tĩnh vương bình thản nói: “Phụ hoàng thưởng gì cũng được, hài nhi đòi hỏi thì không đúng với bổn phận của mình.”
Hoàng đế Đại Lương nhìn chăm chú, lại ngẩng đầu cười một tràng, thoạt nhìn rất vui vẻ. “Trẫm thích sự dễ tính này của ngươi, rất giống mẫu phi ngươi. Thôi đi đi, hôm nay không cần vào vấn an nữa.”
Sau khi Tĩnh vương dập đầu đi ra, Hoàng đế Đại Lương lại dựa vào đầu giường trầm tư một hồi, nói: “Triệu Kỳ vương!”
Chương 58: Trở lại đế đô
Cao Trạm vội ra ngoài truyền chỉ. Vì nơi này không phải vườn thượng uyển ở đến đô, chỉ chốc lát sau Kỷ vương đã đi vào hành lễ trước giường.
“Ngồi đi. Có việc cần bàn bạc với ngươi.” Hoàng đế Đại Lương chỉ chiếc ghế thấp bên cạnh. “Cuộc phản loạn lần này là do Dự vương khởi xướng, ngươi biết chứ?”
“Thần đệ biết. Từ An Mô đã chủ động khai rồi, hơn nữa ngoài Dự vương, các hoàng tử khác đều tùy giá ở đây, Hoàng hậu ở kinh thành cũng luôn thiên vị Dự vương…”
“Cảnh Hoàn đã khiến cho trẫm lạnh lòng, uổng công trẫm từng kì vọng vào nó, nhưng nó đã thế nào? Thủ đoạn không có thủ đoạn, tâm chí không có tâm chí, những chuyện nói làm đều bát nháo chẳng đâu vào đâu, bây giờ lại còn tạo phản, trẫm thật sự không thể tiếp tục khoan dung.” Hoàng đế Đại Lương đau lòng nhức óc, ngón tay day trán, dáng vẻ rất không thoải mái. “Nhưng nói cho cùng thì nó cũng là hoàng nhi của trẫm, nghĩ đi nghĩ lại trong lòng vẫn đau…”
Kỷ vương vội khuyên nhủ: “Hoàng huynh, chuyện đã đến nước này, bảo trọng long thể vẫn là quan trọng nhất…”
“Không nói chuyện này vội.” Hoàng đế Đại Lương ngồi dậy nhìn vị thần đệ. “Giờ đây Thái tử đã phế, Dự vương tội không thể tha, ngươi xem ngôi vị thái tử tương lai nên thuộc về người nào?”
Kỷ vương lập tức sợ đến mất hồn vía, quỳ rạp xuống, nói: “Đây là chuyện thánh tâm tự quyết, thần đệ không dám nói bừa.”
“Hỏi một chút việc nhà mà ngươi cũng phải căng thẳng như vậy à?” Hoàng đế Đại Lương cười, đưa tay kéo ông ta lên. “Ngươi thấy Tĩnh vương thế nào?”
Kỷ vương cân nhắc câu từ một chút, chậm rãi trả lời: “Tĩnh vương nhân hiếu đức dày, thẳng thắn trung dũng, có thể làm gương cho các hoàng tử…”
Hoàng đế Đại Lương nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. “Thực ra Cảnh Diễm không phải đứa con ưu tú nhất của trẫm… Ngươi không thấy vậy sao?”
Kỷ vương nơm nớp lo sợ không dám cả thở mạnh.
“Nhưng Cảnh Diễm có điểm mạnh của Cảnh Diễm, nó biết tự khống chế, điểm này không giống… Cảnh Vũ, có lẽ được di truyền từ tính tình của mẫu thân nó.” Hoàng đế Đại Lương dường như không cần Kỷ vương phải nói gì, ánh mắt vẫn giữ nguyên không động. “Lần này cứu giá, lúc Cảnh Diễm chạy tới thì cấm quân gần như đã không còn sức chiến đấu, thực ra cả hành cung đều nằm trong lòng bàn tay nó, nhưng nó không nói lời nào đã giao trả bình phù, khi đó trẫm đã thật sự bất ngờ…”
“Bất ngờ?”
“Trẫm còn tưởng rằng nó nhất định sẽ đưa ra yêu cầu gì đó, hoặc ít nhất cũng nói bóng gió gì đó.”
Kỷ vương miễn cưỡng cười cười. “Cảnh Diễm không phải người như vậy.”
“Sau khi rời khỏi núi Cửu An về kinh, cục diện sẽ lại nằm trong lòng bàn tay trẫm, nhưng vừa rồi trẫm thăm dò một chút, Cảnh Diễm hình như không hề có ý trì hoãn việc về kinh.” Hoàng đế Đại Lương ghé tới gần Kỷ vương, hạ giọng nói. “Ngươi xem, rốt cuộc nó có ý gì với ngôi đông cung hay không?”
Kỷ vương có chút chấn động, cười với vẻ khó xử. “Đâu chỉ là Cảnh Diễm, chỉ cần là hoàng tử, nếu nói ai không có ý với ngôi vị thái tử thì đó nhất định là giả.”
“Sao?” Hoàng đế Đại Lương liếc ông ta. “Ngươi cũng là hoàng tử, thế ngươi có ý gì?”
Lần này, nụ cười của Kỷ vương lại rất thoải mái. “Thần đệ không phải là hoàng tử, thần đệ là hoàng đệ. Hai cái này không giống nhau.”
Hoàng đế Đại Lương bật cười ha hả, dùng sức vỗ vai thần đệ. “Ngươi sinh ra hơi muộn, có điều cũng nhờ có ngươi mà trẫm mới có một người để trò chuyện. Lau mồ hôi đi, ăn miếng bánh. Có gì mà ngươi phải căng thẳng? Trầm còn chưa đủ thương ngươi, dung túng ngươi à?”
Kỷ vương cũng cười, đưa tay cầm miếng bánh trên đĩa cho vào miệng, nhai mấy miếng rồi khen: “Là quý phi nương nương làm đúng không? Gần đây hoàng huynh không chịu ban cho thần đệ nữa, cứ phải vào đây mới được ăn.”
“Được rồi, được rồi, ngươi thích thì cứ gói lại mang hết đi. Quý phi còn ở bên cạnh trẫm, trẫm không sợ không được ăn.” Nếp nhăn trên mặt Hoàng đế Đại Lương dãn ra, đuôi mắt đột nhiên lại liếc nhìn Cao Trạm. “Kêu Hoài vương, Dực vương vào.”
“Kỷ vương sửng sốt, vội nói: “Vậy thần đệ xin…”
“Ngươi đừng vội, cứ ăn đi.” Nụ cườ