pacman, rainbows, and roller s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326375

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

cảm.

Tiêu Cảnh Diễm đưa tay vỗ vai thiếu niên, thiếu niên lại không hề né tránh. “Ta sẽ làm hết sức, nhưng ta thật sự không biết nên làm những gì…”

“Có thể!” Phi Lưu tiếp tục chờ đợi, vẻ rất kiên định. “Ngươi có thể!”

Mai Trường Tô nằm trên giường chợt mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy nhòa nhòa, chàng cố gắng phân biệt cảnh tượng trước mắt, dần dần một khuôn mặt hiện ra mờ mờ.

“Phụ soái…”

Tiêu Cảnh Diễm không nghe rõ, ghé tới gần. “Tiên sinh cần gì?”

Mai Trường Tô giật mình, đôi môi khô nứt khép lại, lắc đầu.

“Dậy!” Phi Lưu kéo tay chàng. “Tô ca ca, dậy!”

Tĩnh vương vội cản lại. “Ngươi đừng lộn xộn, tiên sinh đang bị ốm.”

“Mỗi lần!” Phi Lưu khoa tay múa chân ra hiệu. “Đều dậy!”

“Ngươi nói…” Tĩnh vương hiểu ra, đỡ Mai Trường Tô ngồi dậy tựa vào người mình, quả nhiên thấy chàng thở dễ dàng hơn một chút, liền vui mừng kêu lên: “Người đâu!”

“Có!”

“Mang mấy chiếc gối dựa đến!”

“Rõ!”

Gối dựa nhanh chóng được mang tới, Tĩnh vương đỡ người Mai Trường Tô, lệnh cho hai thân binh xếp gối dựa thành nửa vòng tròn để bệnh nhân duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm.

Vừa làm xong thì thái y đã đến, có điều kết luận của lần hội chẩn này không hề khá hơn thái y đầu tiên, mấy lão già cũng bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng kê đơn thuốc, chỉ dám nói: “Uống theo đơn này thử xem.”

Mặc dù biết các ngự y trong cung bình thường đều tương đối bảo thủ, không cần có công chỉ cần không có tội, có lẽ cũng không có cách gì để trị chứng bệnh khó chữa này, nhưng vì lúc này đang sốt ruột nên Tĩnh vương vẫn không khỏi mắng mấy câu khiến bọn họ càng không dám nói lời nào.

May mà sau khi ngồi dậy, Mai Trường Tô đã không còn khó chịu như lúc trước, thỉnh thoảng còn tỉnh táo, mở mắt ra nói với Tĩnh vương. “Không sao.” Nhưng vừa nói xong chàng lại hôn mê làm mọi người không thể cho rằng chàng không sao được.

“Được rồi, được rồi, các ngươi đều lui ra đi.” Tĩnh vương khó chịu đuổi thái y ra ngoài, không ngừng đi qua đi lại trong phòng.

Mai Trường Tô nằm trên giường bắt đầu nói mê, Liệt Chiến Anh ghé tai vào nghe, vẻ mặt lập tức đông cứng.

“Sao? Tiên sinh nói gì?”

“Nói không rõ lắm, chắc thuộc hạ nghe nhầm.” Liệt Chiến Anh gãi đầu.

“Ngươi nghe thành cái gì?”

“Thuộc hạ nghe thành… Tiên sinh nói… Cảnh Diễm… Đừng sợ”

Tĩnh vương sững người. “Bảo ta đừng sợ?”

“Cho nên thuộc hạ mới nói là mình nghe nhầm.” Liệt Chiến Anh xấu hổ cúi đầu. “Tô tiên sinh chưa bao giờ gọi tên điện hạ.”

“Đúng vậy.” Tĩnh vương ngơ ngác ngồi xuống bên giường, ngơ ngác nhìn người nằm trên giường. “Tại sao hắn lại gọi tên ta…”

“Phi Lưu…” Mai Trường Tô lại nói, lần này cực kì rõ ràng khiến người ta phải giật nảy mình.

Thiếu niên bay tới nắm tay chàng, lớn tiếng nói: “Ở đây!”

“Đi xem đại ca…”

Tĩnh vương và Liệt Chiến Anh còn chưa hiểu đại ca là ai thì Phi Lưu đã lắc mình ra khỏi phòng, một lát sau lại bay về bẩm báo: “Rất tốt, đang ngủ!”

Mai Trường Tô nhẹ nhàng thở ra một hơi, ho mấy tiếng, hình như đã tỉnh lại, nhìn Tĩnh vương ở bên cạnh, nói với vẻ áy náy: “Làm phiền điện hạ chăm sóc ngày đêm, Tô mỗ đúng là không đảm đương nổi…”

Tĩnh vương không khỏi thở phào. “Biết nói khách sao rồi, xem ra tình hình đã khá hơn. Ta đang nghĩ nếu đến sáng mai mà tình hình của tiên sinh còn chưa đỡ thì ta lại phải đi mời mẫu phi.”

Liệt Chiến Anh đến bên cửa sổ nhìn sắc trời, lúc này phương đông đã có ánh sáng mờ mờ, chẳng mấy chốc sẽ đến bình mình. Nhớ Tĩnh vương cả đêm không ngủ, hắn vội tới khuyên nhủ: “Điện hạ, tiên sinh đã tỉnh lại, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi một lát đi. Thuộc hạ trông coi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Thấy Mai Trường Tô lại ngủ mê mệt, hơi thở đã ổn định hơn nhiều, Tĩnh vương yên lòng đứng dậy quay ra gian ngoài, không thay y phục đã nằm lên phản chợp mắt một lát, nhưng chỉ đến giờ Thìn lại vội vã dậy rửa mặt rồi vào nội điện vấn an.

Tinh thần Hoàng đế Đại Lương vẫn không tốt, lúc này còn chưa dậy. Tĩnh vương bẩm báo chuyện danh sách ban thưởng, ông ta nghe được một nửa đã nói thẳng: “Ngươi tự quyết là được, không cần bẩm báo trẫm.” Nói xong lại xoay người ngủ tiếp.

Tĩnh phi lặng lẽ ra hiệu cho con trai đi ra ngoài với mình, ra đến hành lang mới nói: “Bệ hạ ban đêm ngủ không ngon, sau này con không cần vấn an vào sáng sớm như vậy, buổi trưa đến là được rồi.”

“Vâng. Mẫu thân có được nghỉ ngơi không?”

“Con yên tâm, mặc dù ban đêm bệ hạ ngủ không say những cũng không phải không ngủ được, chỉ cần các cung nữ thay phiên hầu hạ, mẫu thân không cần trông nom nên không mệt gì.” Tĩnh phi cười, nhìn con trai. “Nhưng đêm qua con không ngủ được à?”

Tĩnh vương lắc đầu, không nói với bà chuyện đêm qua Mai Trường Tô phát bệnh mà lại hỏi một câu dường như không liên quan: “Mẫu thân, hôm qua mẫu thân nói Tô tiên sinh là con trai cố nhân, vậy vị cố nhân này tên là gì?”

Tĩnh phi không ngờ hắn lại hỏi câu này nên nhất thời sững sờ. Bà không biết Tĩnh vương hỏi Mai Trường Tô câu này trước rồi mới tới hỏi mình hay là định hỏi mình trước rồi mới lập tức về hỏi Mai Trường Tô để kiểm chứng, nhưng bất kể trường hợp nào thì khả năng hai người cùng trả lời một cái tên chư