
i trên mặt Hoàng đế Đại Lương dần nhạt đi, vẻ mặt trở nên nặng nề, nghiêm khắc. “Không phải ngươi nói hoàng tử nào cũng đều có ý hay sao? Trẫm muốn nghe xem ý của bọn chúng thế nào.”
Kỷ vương suýt mắc nghẹn, vội nâng tách trà lên uống một ngụm.
Không bao lâu sau, Hoài vương và Dực vương đã đi vào thi lễ vấn an. Hoàng đế Đại Lương cũng tươi cười ban cho bánh ăn, nhưng hai hoàng tử còn chưa nuốt xong, ông ta đã đột nhiên hỏi một câu: “Tĩnh vương làm thái tử, các ngươi có ý kiến gì không?”
Kỷ vương vội đưa ly trà cho hai vị hoàng tử đáng thương, nhìn bọn họ vừa sặc vừa ho một hồi rồi quỳ rạp xuống, không dám nhiều lời.
“Sao? Các ngươi có dị nghị gì?”
“Nhi thần không dám…” Dực vương to gan hơn, lấy lại bình tĩnh rồi nói. “Tĩnh vương không có khuyết điểm, phụ hoàng cho rằng thích hợp thì chúng nhi thần cũng cảm thấy thích hợp.”
“Thái tử và Dự vương không cần nhắc tới nữa, nếu Tĩnh vương không làm thái tử thì sẽ là một trong hai người các ngươi…” Ánh mắt Hoàng đế Đại Lương rơi xuống người hai vị hoàng tử. “Các ngươi không có suy nghĩ gì à?”
“Nhi thần vô đức vô năng, chỉ cầu có thể tận hiếu trước gối phụ hoàng, không có mong muốn gì khác.” Dực vương dập đầu phân trần, Hoài vương vội vã hùa theo.
“Nhưng…” Hoàng đế Đại Lương khoan thai nói. “Các ngươi xếp thứ trước Tĩnh vương?”
Dực vương nhất thời nghẹn lời, vội kéo Hoài vương. Hoài vương lắp bắp nói. “Chúng nhi thần đều… đều không phải con của Hoàng hậu, tuổi tác cũng chênh lệch không nhiều, đương nhiên là phụ hoàng chọn hiền mà lập…”
“Chọn hiền mà lập, nói hay lắm.” Hoàng đế Đại Lương cười điềm đạm. “Nếu nói đến hiền đến hiếu thì Tĩnh vương quả thật xứng đáng. Hai ngươi có lòng dạ này, trẫm cũng rất yên tâm. Đứng lên đi, vốn gọi đến để thưởng cho các ngươi mấy miếng bánh, trẫm chỉ nhân tiện hỏi một chút thôi. Ăn đi, ăn đi, trẫm cũng mệt rồi, các ngươi ăn hết đĩa bánh này thì đi vào vấn an quý phi.”
Lệnh hai hoàng tử đi vào bái lạy quý phi, ý của Lương đế đã rất rõ ràng.
Có điều Dực vương và Hoài vương dù không chú ý đến cục diện triều đình nhưng vẫn có sức phán đoán, sớm đã đoán được những chuyện hôm nay nên cũng không bất ngờ, vội vàng nuốt mấy miếng bánh, vái lạy Hoàng đế Đại Lương đã nằm xuống ngủ rồi phụng mệnh vào phòng trong.
Kỷ vương lặng lẽ đi ra, sai người chuẩn bị ngựa, muốn ra ngoài hành cung giải sầu. Mới đi đến trước cửa ngoại điện, ông ta đã trông thấy Tĩnh vương đang dẫn một đám văn thần võ tướng đi qua, chắc là đi sắp xếp việc khởi giá, nhìn khí thế trầm ổn, tự tin của Tĩnh vương thì đã có phong độ của một quân chủ.
“Thì ra giang sơn cuối cùng là của nó…” Kỷ vương thì thào tự nói một câu, đột nhiên nhớ tới đại hoàng tử năm đó như mặt trời ban trưa, được rất nhiều người ủng hộ, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt bùi cay đắng lẫn lộn, không nói rõ được là cảm giác gì.
“Bái kiến Kỷ vương gia…” Đột nhiên có tiếng chào hỏi vang lên sau lưng khiến Kỷ vương giật mình quay lại.
Một văn sĩ mặc thanh sam, khoác áo cừu trắng đứng trước mặt, thân hình gầy yếu, khuôn mặt xanh xao, thoạt nhìn như vô hại nhưng đây lại là người không thể coi thường nhất thiên hạ.
“Đúng rồi, tài tử kỳ lân cũng là của nó…” Trong lúc vẫn còn ngẩn ra, Kỷ vương đã tự nói với lòng mình như vậy.
Ông ta không qua lại với Mai Trường Tô nhưng vẫn nhận ra chàng, bây giờ, những người có chút thân phận ở kinh thành chẳng có ai không nhận ra vị Tô tiên sinh này.
“Vương gia định ra ngoài à?”
“Đúng vậy. Tô tiên sinh hình như không được khỏe?”
“Tạ ơn vương gia đã hỏi thăm, tại hạ đã ngủ một ngày, muốn dậy đi lại một chút. Nghe nói ngày mai sẽ hồi cung?”
“Không sai, trở lại đế đô mọi việc sẽ yên, tiên sinh cũng có thể yên tâm.” Kỷ vương gia cười mơ hồ.
Mai Trường Tô cũng cười, ánh mắt nhu hòa. “Kỳ thực Tĩnh vương điện hạ vẫn muốn tạ ơn vương gia, chỉ có điều tình hình hỗn loạn, không quá thuận tiện mà thôi.”
“Tạ ơn ta cái gì?” Kỷ vương cười, nói. “Ta làm gì cũng chỉ nhìn lòng mình chứ không nhìn người khác, có gì mà phải tạ ơn?”
Mai Trường Tô nhìn ông ta một lúc lâu, chậm rãi cúi xuống. “Điện hạ đa tạ vương gia đã cứu Đình Sinh. Nếu năm đó không có lòng nhân từ của vương gia thì e là nó khó có thể được sinh ra trên đời…”
Toàn thân Kỷ vương run lên, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, dường như có thứ gì đó đang tạo thành những gợn sóng bi thương và đau xót trên gương mặt.
“Cái này thì càng không cần tạ ơn… Vốn đều là người một nhà, ai với ai không phải cốt nhục?”
Sau khi nói câu này, vị vương gia phóng khoáng, nhàn hạ cả đời xoay người rời đi, vạt áo choàng tung bay trong gió núi, để lại một bóng lưng âm u, buồn bã.
Cuộc đi săn mùa xuân vốn sẽ kết thúc vào ngày rằm tháng Tư nhưng vì quân Khánh Lịch nổi loạn nên ngày về bị hoãn đến hạ tuần tháng Tư.
Ba ngàn cấm quân hộ giá đi săn chỉ còn lại mấy trăm, một số tôn thất và triều thần tùy giá không may mất mạng trong đêm đẫm máu cuối cùng đó.
Trong cuộc đời Hoàng đế Đại Lương, ông ta từng trải qua hai lần phản loạn lớn như thế này. Lần trước ông ta là người tấn công, còn lần này ông ta trở thành mục tiêu của kẻ khác.
Cả hai lầ