có gì thú vị."
Sau khi bọn ta về kinh lập tức bị cuốn vào việc triều chính, hết chuyện này đến chuyện khác, thoáng cái giang hồ đã là chuyện xa xôi." Ngôn Khuyết than thở. "Nói cho cùng thì dù sao đó cũng không phải nơi thuộc về chúng ta, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi."
"À, vừa rồi điện hạ hỏi năm đó ngươi lấy tên giả là gì?” Kỷ vương tò mò nhắc. "Đều tự lấy tên giả à?"
"Thì cứ lấy đại thôi. Khi đó ta lấy tên là Diêu Nhất Ngôn, lặng lẽ trên giang hồ, không người nào biết đến."
"Ngươi họ Ngôn nên lấy tên là Nhất Ngôn, đúng là tùy tiện quá." Kỷ vương không nhịn được cười phá lên.
"Dù sao cũng chỉ là tên giả, có gì quan trọng chứ? Còn có người chỉ đại một cái cây đã dùng làm tên rồi.”
Tiêu Cảnh Diễm đang nâng chén uống trà, nghe đến đây đột nhiên sững lại, nhìn Ngôn Khuyết chằm chằm, mấp máy môi nhưng lại không phát ra tiếng.
Ngôn Khuyết có chút kinh ngạc, hỏi: "Điện hạ thấy có gì không ổn à?"
"Vừa rồi khanh nói... Ai chỉ một cái cây rồi chọn làm tên?" Tiêu Cảnh Diễm nắm chặt ly trà, cố gắng nuốt nước miếng để lấy lại bình tĩnh.
Ngôn Khuyết phát hiện có chuyện không đúng nhưng lại không nghĩ ra là chuyện gì, do dự một lát, thấp giọng đáp: "Lâm...
"Lâm soái, chỉ cây gì chọn làm tên?"
"Khi đó trong vườn trồng thạch nam, cho nên..."
Ông ta còn chưa nói xong, ly trà trên tay Tiêu Cảnh Diễm đã rơi thẳng xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch vỡ tan, phát ra tiếng kêu trong trẻo. Ba người còn lại nhất tề hoảng sợ, đều vội đứng lên, tới tấp hỏi: "Điện hạ sao thê?"
"Thạch nam..." Tiêu Cảnh Diễm bám mép bàn, chậm rãi đứng lên, thân thể lắc lư, được Mông Chí đưa tay đỡ lấy.
Lúc này hắn chỉ cảm thấy bên tai ong ong, không nghe được bất cứ âm thanh gì khác, rất nhiều chuyện từng bị bỏ qua lần lượt hiện lên, giống như những lưỡi dao chém vào trái tim hắn.
Người kia nói: "Ngài là chủ quân ta chọn..."
Người kia nói: "Đình Sinh, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài..."
Người kia trầm tư vân vê góc chăn…
Người kia tiện tay rút đao của hắn ra…
Người kia xây một mật đạo, ngày ngày lo nghĩ cho hắn.
Người kia thì thào trong lúc mê man: "Cảnh Diễm, đừng sợ..."
Mẫu thân trong thâm cung quan tâm dặn dò mình: "Vĩnh viễn không được bạc đãi Tô tiên sinh", nói hết lần này tới lần khác mà hắn vẫn không hiểu ra được. Khi hắn cho rằng huynh trưởng và hảo bằng hữu đều ở trên trời nhìn xuống, kỳ thực người đó lại đang ở bên cạnh mình, cố gắng trải từng bước đường cho mình...
Tiêu Cảnh Diễm đứng yên, sắc mặt trắng bệch, chờ đợi máu trong huyết mạch tiếp tục chảy.
Đến lúc tứ chi cứng đờ, run rẩy mới khôi phục tri giác, hắn lao thật nhanh ra ngoài mà không nói một lời, chạy thẳng đến chuồng ngựa, giật dây cương con ngựa còn chưa tháo yên đầu tiên hắn nhìn thấy, xoay người lên ngựa, dùng sức thúc ngựa chạy như điên ra ngoài cung.
Trên dưới Đông cung đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho kinh ngạc, không ai kịp phản ứng gì, chỉ có Mông Chí nhanh chóng chạy đi, vừa lớn tiếng quát vệ đội Đông cung đi theo vừa nhảy lên một con ngựa khác chạy theo phía sau Tiêu Cảnh Diễm.
Chương 60: Tâm đầu ý hợp
Đang là giữa trưa, nắng tháng Bảy chói chang làm da dẻ người ta bỏng rát.
Bởi ánh nắng quá gắt nên trên đường không có bao nhiêu người, đám tiểu thương cũng cố gắng kéo lui sạp hàng vào bóng mát của những mái nhà, mặt đường rộng rãi lúc này lại càng trống trải khiến Tiêu Cảnh Diễm không gặp trở ngại gì, càng chạy càng nhanh, Mông Chí phải vất vả lắm mới miễn cưỡng bám được theo hắn.
Qua phường thêu Hoa Dung, chỉ cần rẽ qua một chỗ ngoặt là đến con đường có cổng chính của Tô trạch.
Nhưng sắp đến chỗ rẽ, không biết vì sao Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên ghìm chặt dây cương, hành động mãnh liệt khiến con ngựa hí dài một tiếng, giơ hai chân trước, gần như đứng thẳng lên. Lức con ngựa hạ chân xuống, Tiêu Cảnh Diễm buông tay, cả người rơi từ lưng ngựa xuống, nặng nề tiếp đất. Mông Chí vừa chạy tới sợ đến mức hồn phiêu phách tán, tung người bay lên, lao thẳng tới đỡ hắn lên, vội vã kiểm tra xem hắn có bị thương không.
Nhưng dường như Tiêu Cảnh Diễm không cảm thấy đau đớn, thậm chí còn như hoàn toàn không phát hiện có người đến bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm về phía góc đường cách đó không xa, hai hàm răng cắn chặt.
Chỉ cần rẽ qua chỗ đó là đến Tô trạch, vào Tô trạch là có thể đi tới trước mặt Tiểu Thù, nhưng hắn lại không thể không bắt mình dừng lại, cho dù ngã xuống cũng không thể tiếp tục đi tới.
Lúc này, vệ đội Đông cung cũng đã đuổi theo đến nơi, đang được Mông Chí dùng tay ra hiệu chỉ huy, nhanh chóng vây kín xung quanh bảo vệ Thái tử, xua đuổi tất cả những người không liên quan ra xa.
Trong vòng tròn do vệ đội tạo thành, Tiêu Cảnh Diễm vẫn ngồi yên dưới đất, tóc bết mồ hôi, mặt không còn chút máu, cả người ngỡ ngàng chừng nửa khắc rồi mới để Mông Chí dìu đứng lên.
Con ngựa vừa làm hắn ngã đang đứng bên canh, mũi phun phì phì, chủ động thò đầu tới cắn tay áo hắn.
Tiêu Cảnh Diễm đưa tay vuốt cái cổ với dải lông bờm rất đẹp của nó, bám yên xoay người lên ngựa lần nữa, nhưng hướng đi chậm rãi lúc này lại ngược với hướng chạy như điên khi