Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

ồi yên đã ra lệnh: "Đi, nhanh một chút!"

Hai người bị bỏ rơi lần hai trước cửa đại điện đành phải đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Mông Chí bên dưới, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một nụ cười khổ và một câu giải thích ngắn gọn không thể xem như giải thích: "Nói ra thì dài, sau này có cơ hội sẽ nói sau..”

Lúc này, trong cung của Tĩnh quý phi vẫn còn người tới chúc mừng, nghe báo Thái tử giá lâm, những người này vội vàng ra nghênh đón.

Trên mặt vẫn mang nụ cười mơ hồ đáp lễ, cả người vẫn toát ra khí thế ngút trời nhưng sau khi vào điện, câu đầu tiên của Tiêu Cảnh Diễm lại là: "Mẫu phi, hài nhi mang đến một món quà cho mẫu phi, chỉ có thể để một mình mẫu phi xem, mẫu phi có muốn xem ngay không?"

Câu này vừa nói ra, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu, đám khách khứa vội nói nốt mấy lời chúc mừng khách sáo rồi lũ lượt cáo từ ra về, chẳng bao lâu sau cả cung thất đã thanh tịnh trở lại.

Thấy con trai đã đi lại quay lại, Tĩnh phi đương nhiên nghi hoặc, lại thấy hắn làm như thế nên biết ngay hắn có chuyện gấp cần nói, thế là cũng lập tức sai tả hữu lùi ra ngoài, cùng hắn đi vào nội điện.

"Mẫu phi.” Tiến vào trong điện, Tiêu Cảnh Diễm đứng lại rồi hỏi thẳng: "Tiểu Thù mắc bệnh gì?"

Tĩnh phi chấn động toàn thân, bước chân gần như lảo đảo nhưng bà lập tức ổn định lại tâm tình, xoay người lặng lẽ nhìn con trai.

"Mẫu phi không nghe nhầm đâu. Nhi thần nói là Tiểu Thù. Mẫu phi sẽ không nói là không biết nhi thần đang nói đến Tiểu Thù nào đúng không?"

Sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng qua đi, vẻ mặt Tĩnh phi từ kinh ngạc chuyển thành đau thương, chậm rãi nắm tay ghế, ngồi xuống.

"Năm đó, Lâm soái lấy tên giả là Thạch Nam ra ngoài du ngoạn đã từng cứu mẫu phi khi còn là y nữ, sau đó đưa về Lâm phủ bảo vệ, đúng không? Chuyện này trước kia mẫu phi chưa từng kể cho nhi thần, mà mẫu phi không nhắc tới thì những người khác đương nhiên cũng sẽ không nói với nhi thần. Cho nên khi mẫu phi thật thật giả giả nói tới cố nhân, nhi thần không hề nghĩ rằng cố nhân đó lại là Lâm soái...”

"Vậy cuối cùng làm sao con phát hiện được?" Tĩnh phi thở dài, hỏi.

"Hôm nay có việc trò chuyện vài câu với Ngôn hầu..." Tiêu Cảnh Diễm tiến lên một bước, ngồi xuống trước gối mẫu thân. "Có điều những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là... Tiểu Thù bây giờ rốt cuộc làm sao? Mẫu phi xem mạch cho hắn xong đã rơi nước mắt, có phải hắn mắc bệnh rất nặng không?"

Tinh phi suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu. "Rất nặng..."

"Thế phải làm thế nào?" Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, đưa tay nắm tay mẫu thân. "Tiểu Thù tin tường y thuật của mẫu phi như vậy, mẫu phi phải có cách đúng không?"

Tĩnh phi trầm ngâm chốc lát, buông mí mắt, nói khẽ: "Bên cạnh Tiểu Thù có người y đạo cao hơn mẫu phi, chắc hẳn có thể giúp nó..."

"Vậy bệnh này của hắn phải trị bao lâu mới dứt?"

"Cái này... không nói chắc được... Có thể là ngày mai, có thể là sang năm..."

Nếu Tiêu Cảnh Diễm hiểu được ý của mẫu thân hắn khi nói lời này, nhất định hắn sẽ lập tức nhảy dựng lên. Đáng tiếc hắn không hề biết, cho nên lại cảm thấy có chút yên lòng. "Bất kể bao lâu, có thể chữa khỏi là được. Nhưng vì sao mắc bệnh mà tướng mạo lại biến thành như bây giờ?"

Tĩnh phi lắc đầu. "Tướng mạo của Tiểu Thù thay đổi không phải vì bị bệnh, mà là trước kia nó trúng loại độc hỏa hàn. Sau khi giải độc, tướng mạo vả cả thân thể đều thay đổi..."

"Vậy hắn đã thay đổi nghĩa là độc đã được giải rồi đúng không?" Tiêu Cảnh Diễm tỏ vẻ mừng rỡ. "Vì giải độc nên thân thể mới trở nên yếu ớt, dễ bị ốm như vậy, cần có thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khỏi được đúng không?"

Tĩnh phi ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu: "Ờ."

"Vậy thì tốt." Toàn thân căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, Tiêu Cảnh Diễm đứng lên. "Nhi thần hiểu vì sao trước kia hắn không thể yên tâm tĩnh dưỡng, có điều những chuyện sau này thì chính nhi thần sẽ làm, hắn chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh là được. Mẫu phi, mỗi lần hắn bị ốm thì triệu chứng đều giống nhau à?"

"Còn phải xem nguyên nhân mắc bệnh là gì nữa, nhiễm lạnh, mệt nhọc, tâm trạng bị kích động, mỗi nguyên nhân đều dẫn đến những triệu chứng không giống nhau."

Tiêu Cảnh Diễm nói chắc như chém đinh chặt sắt: "Không sao, sau này Tiểu Thù sẽ không còn bị nhiễm lạnh hay mệt nhọc nữa. Còn tâm tình thì chỉ cần vui vẻ thì sẽ không sao đúng không?"

"Chỉ cần vui vẻ thì sẽ không xảy ra chuyện gì xấu." Bởi vì hai mắt thấp thoáng lệ quang, nụ cười của Tĩnh phi tỏ ra có chút bi thương. "Con muốn làm nó vui vẻ?"

"Tâm nguyện của hắn là gì, con biết rõ nhất." Tiêu Cảnh Diễm hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng. "Con sẽ nhanh chóng để hắn được nhìn thấy ô danh được rửa, lúc đó hắn cũng sẽ yên tâm tĩnh dưỡng..."

"Cảnh Diễm." Tĩnh phi cầm tay con trai, giọng nói cực kì nghiêm túc. "Con không được mạo hiểm. Tình thế phát triển đến cục diện này, có lẽ con còn khắc phục được thất bại, nhưng Tiểu Thù đã không thể chịu được một thất bại nữa, con hiểu chưa?"

Tiêu Cảnh Diễm mím chặt môi, nặng nề gật đầu. "Mẫu phi yên tâm, nhi thần sẽ giữ đúng mực. Tiểu Thù còn nhìn phí


Old school Swatch Watches