Old school Easter eggs.
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326020

Bình chọn: 7.5.00/10/602 lượt.

hìn về phía Niếp Đạc, nói: "Băng tục thảo là kỳ dược cực kì hiếm gặp. Có thể tìm được hai cây này, chắc hẳn ngươi cũng phải rất mạo hiểm, hao phí bao nhiêu tâm huyết đúng không?"

"Không có, không có." Niếp Đạc vội phất tay. "Ta chỉ may mắn thôi, cũng không ngờ có thể tìm được thật."

Lận Thần im lặng chốc lát, khẽ thở dài một tiếng. "Niếp Đạc, ta thật sự không muốn làm ngươi thất vọng, nhưng... ai nói với ngươi băng tục thảo có tác dụng với bệnh của Trường Tô?"

"Là lão các chủ!" Sự vui mừng của Niếp Đạc lập tức nguội lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. "Lận công tử, Lận Thần, ngươi nói gì thê? Thất vọng cái gì? Chính miệng lão các chủ nói với ta rằng chỉ băng tục thảo mới có thể điều trị chứng lạnh trong cơ thể thiếu soái, hay là ngươi không biết dùng? Nếu ngươi không biết dùng thì ta sẽ đi tìm lão các chủ..."

"Niếp Đạc." Lận Thần hạ mí mắt. "Cha ta nói với ngươi về băng tục thảo bao giờ?"

"Chính là năm ta phụng mệnh đi cùng lão các chủ ra biển tìm đảo đó. Trên thuyền, lão các chủ đã uống một chút rượu. Mọi người trò chuyện bâng quơ, lão nhân gia vô tình nhắc tới trong thư phòng của Lang Gia từng ghi lại chuyện dùng băng tục thảo chữa độc hỏa hàn, nhưng hôm sau tỉnh rượu lão nhân gia lại không nhận, nói là mình say rượu nên nói nhảm. Nhưng lần này trước khi đến Vân Nam, ta đã đến thư phòng của ngươi tra một tư liệu khác, lại vô tình tìm được một quyển sách có ghi lại chuyện này, còn có cả hình vẽ băng tục thảo..."

"Đúng." Lận Thần gật đầu. "Quả thật có sách ghi như vậy. Ta cũng biết. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, đã có một loại kỳ dược như vậy thì vì sao mấy năm nay, cha ta và ta vẫn không chịu nói với các ngươi để các ngươi đi tìm?"

"Trong sách nói loại cỏ này mọc ở nơi đầm lầy hung hiểm, có những người tìm đến hết đời cũng không tìm được một cây. Ta đoán có lẽ thiếu soái không muốn để bọn ta phải mạo hiểm mình nên mới không cho phép nói ra..."

Lận Thần liếc hắn, nói: "Ngươi đúng là giỏi đoán mò. Hắn không cho phép nói thì ta và cha ta cũng không dám nói? Ngươi cho rằng ta và cha ta cũng như đám người các ngươi, bất kể hắn ra lệnh gì chúng ta đều ngoan ngoãn nghe theo?”

"Lận công tử..."

"Ta và cha ta chưa bao giờ nói là bởi vì biết có nói ra cũng vô dụng." Trên gương mặt Lận Thần cũng không khỏi hiện lên một thoáng buồn bã. "Đã vô dụng thì cần gì phải nói ra để làm các ngươi tiếc nuối trong lòng."

Niếp Đạc sốt ruột giậm chân. "Tại sao lại vô dụng? Đúng là có người từng chữa khỏi…”

"Đúng là đã chữa khỏi, nhưng ngươi biết chữa thế nào không?" Lận Thần nhìn hai cây cỏ trong bình lưu li, lại thở dài. "Cách chữa được ghi trong một quyển sách khác, cần tìm mười người công lực thâm hậu, khí huyết dư thừa để thay máu cho bệnh nhân. Sau khi thay hết máu, bệnh nhân coi như được tái sinh, nhưng mười người hiến máu này không những phải trải qua đau khổ mà cuối cùng đều cạn máu mà chết. Nói đơn giản, dùng băng tục thảo cứu người chính là mười mạng đổi một mạng."

Niếp Đạc túm chặt cánh tay Lận Thần, lớn tiếng nói mà không hề nghĩ ngợi: "Đổi mạng thì đổi mạng, ta sẵn sàng!"

"Ta cũng sẵn sàng!" Vệ Tranh cũng lập tức lên tiếng.

"Ta biết các ngươi sẵn sàng." Lận Thần lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, nói. "Cần tìm mười người sẵn sàng đổi mạng cho Trường Tô không khó chút nào, nhưng các ngươi có nghĩ tới việc Trường Tô có sẵn sàng hay không?"

"Có thể bí mật làm hay không?"

"Không thể. Cả quá trình, hai bên đều phải duy trì sự chăm chú và tỉnh táo tuyệt đối, không bên nào được phép do dự. Thậm chí có thể nói là do người bệnh chủ động hút khí huyết từ trên người mười người hiến mạng này..." Ngữ điệu của Lận Thần lạnh nhạt nhưng lại lộ ra vẻ đau thương không nói nên lời. "Các ngươi đều rất hiểu Trường Tô, muốn hắn làm như vậy thì chẳng thà giết quách hắn cho xong...”

Hai chân bủn rủn, Niếp Đạc ngồi xuống ghế đá.

"Khoảng một trăm năm trước, người chữa khỏi được độc hỏa hàn đó đã hút hết máu tươi của mười huynh đệ cam tâm tình nguyện dâng tính mạng cho hắn." Lận Thần quay đầu không nhìn Niếp Đạc, tiếp tục nói. "Hắn giữ được mạng nhưng lại vứt bỏ tình nghĩa trong lòng mình. Trái ngược với hắn, Trường Tô chưa từng suy nghĩ đến cơ hội kéo dài tính mạng này nhưng hắn lại giữ được tình huynh đệ, thứ hắn coi trọng nhất trên đời này... Tính mạng và đạo nghĩa, được cái này mất cái kia, lựa chọn bên nào chỉ phụ thuộc vào bản tâm của mình mà thôi."

"Nhưng... nhưng..."' Vệ Tranh nắm chặt tay, khàn khàn nói. "Vì sao người nhất tâm nghĩ đến tính mạng của mình thì được sống, còn thiếu soái không đành lòng hại chúng ta lại phải chết? Trời cao đưa ra lựa chọn như vậy đúng là quá tàn nhẫn, rốt cuộc sự công bằng của ông trời ở đâu?"

"Ta cũng từng hỏi một câu như vậy, ngay cả cha ta cũng không giải đáp được. Nhưng Trường Tô lại nói, trong mắt người đời, sống chết là chuyện rất lớn, nhưng trong mắt ông trời, thế gian rộng lớn, vạn kiếp mịt mờ, vũ trụ mênh mông, sự công bằng của chúng sinh quyết không được thể hiện ở sự dài ngắn của tuổi thọ con người. Vẫn thường nghe có được tất có mất, người kia dù đã sống sót nhưng cái hắn mất chẳ