Old school Swatch Watches
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

n lòng."

Nước mắt chảy dài, trưởng công chúa Lỵ Dương phất tay áo quỳ gối, trán chạm xuống đất. Bà chậm rãi khấu đầu nhưng lại như nhát búa nặng nề đánh thẳng vào ngực từng người trong điện.

Mặc dù câu chữ ngắn gọn, không hề có vẻ tô vẽ nhưng chân tướng hôm nay bà chỉ ra thật sự khiến người ta chấn động. Hễ là người trong lòng có một chút quan điểm thị phi và còn lương tri thì ít nhiều đều bị chân tướng này làm cho bi phẫn.

Trong cảnh ồn ào này, thượng thư bộ Lại Sử Nguyên Thanh đứng dậy đầu tiên, chắp tay nói: "Bệ hạ, lời trưởng công chúa nói quả thật làm kinh hãi người đời, lại có lời khai viết tay của Tạ Ngọc làm chứng, không phải là lời nói vô căn cứ. Nếu không tra rõ thì không thể yên ổn lòng dân cũng như cục diện triều đình. Xin bệ hạ chuẩn tấu trưởng công chúa, sai triều thần công chính xử lại vụ án Xích Diễm năm đó, tra rõ chân tướng để tỏ rõ hiền minh thịnh đức của bệ hạ!"

Ông ta vừa dứt lời, Trung Thư lệnh Liễu Trừng, Trình các lão, Thẩm Truy, Thái Thuyên đều lũ lượt bước ra khỏi hàng, cùng lớn tiếng nói: "Lời của Sử thượng thư rất đúng. Thần tán thành!"

Lúc này, tâm tình của mọi người vốn đã kích động, những người này lại đều là triều thần trọng yếu, bọn họ vừa đứng ra, lập tức một đám đông cũng đứng ra theo. Ngay cả Kỷ vương xưa nay an nhàn cũng chậm rãi đứng dậy, mắt hơi đỏ. “Thần đệ cho rằng chuyện chúng thần đề nghị rất hợp tình hợp lý, xin bệ hạ ân chuẩn!"

"Ngươi... Ngay cả ngươi cũng..." Cơ mặt của Hoàng đế Đại Lương run rẩy, ho liền mấy tiếng, không ngồi được nữa, nghiêng xuống ngự án khiến một tách trà thơm bị quệt rơi xuống đất. "Các ngươi định làm gì đây? Ép trẫm sao? Tạ Ngọc đã chết rồi, còn nói gì có tội hay vô tội nữa? Chỉ là một bức thư tay tầm thường, thật giả khó phân, vậy mà cũng làm ầm ĩ lên, chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Đều lui ra cho trẫm... Lui ra..."

"Bệ hạ." Thái Thuyên tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nói. "Chân tướng của chuyện này không phải chỉ liên quan đến việc Tạ Ngọc có tội gì mà chủ yếu là phải để thiên hạ tin phục cách xử trí của triều đình. Oan hay không oan thì phải điều tra mới biết, nếu cứ thế bỏ qua thì sẽ khiến điều tiếng lan truyền khắp nơi, trăm họ phản đối, tướng sĩ lạnh lòng, đức danh của bệ hạ và sự vững bền của giang sơn Đại Lương sẽ bị ảnh hưởng, xin bệ hạ tiếp nhận lời can gián của chúng thần, ân chuẩn phúc thẩm vụ án Xích Diễm!"

"Thần tán thành! Tán thành!" Mục Thanh gần như là vung tay, nói. "Một vụ án oan thiên cổ như vậy, những người trên điện ai có thể dối gạt lương tâm, có thể nghe mà làm như không nghe thấy, không tra không hỏi? Vụ án xử sai đương nhiên phải xử lại, đây là đạo lý đơn giản nhất!"

"Làm càn!" Hoàng đế Đại Lương tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, nghiến răng ken két. "Gào thét giữa kim điện, Mục Thanh, ngươi muốn tạo phản sao?"

"Thần cũng tán thành." Ngôn hầu lạnh lùng nói xen vào. "Trưởng công chúa cáo trạng giữa đám đông, lời nói rành mạch, sự thật rõ ràng, không hề có chỗ hoang đường, theo tình, theo lý, theo luật đều nên chuẩn tấu lập án phúc thẩm. Thần thật sự không rõ vì sao bệ hạ lại do dự?"

Câu này của ông ta giống như một mũi dao đâm vào lòng Hoàng đế Đại Lương khiến ông ta vừa nôn nóng vừa giận dữ nhưng lại không nói nên lời.

Đúng lúc này, Thái tử điện hạ mặc long bào vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, im lặng không nói cuối cùng cũng đứng lên, khẽ nghiêng người về phía vị Hoàng đế già, toát ra một sự uy nghi và sức mạnh làm người ta hoa mắt, đối lập hoàn toàn với vẻ già nua và suy yếu trước mặt.

"Nhi Thần tán thành!"

Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản như vậy nhưng dường như lại mang theo năng lượng của sấm sét, lập tức đánh sập tuyến phòng ngự cuối cùng của Hoàng đế Đại Lương.

Sau khi Thái tử tỏ thái độ rõ ràng, một số triều thần vẫn đang xem xét tình hình cũng lập tức khom lưng như gió thổi qua đồng lúa, mồm năm miệng mười kêu lên hai chữ "tán thành".

Ngay cả Dực vương và Hoài vương, sau một lát do dự cũng nhỏ giọng nói gì đó rồi đứng vào đội ngũ can gián dưới bậc.

Trong điện bây giờ chỉ còn lại một vị khách khanh Đại Lương vẫn đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt lạnh như băng tuyết quan sát tất cả.

Nếu chỉ là quần thần gây rối thì Hoàng đế Đại Lương còn có mấy phần tin tưởng có thể áp đảo được bọn họ, nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt hừng hực của Tiêu Cảnh Diễm, ông ta bắt đầu bối rối trong lòng.

Bởi vì ông ta hiểu tình cảm của đứa con trai này đối với Kỳ vương và nhà họ Lâm. Trước đây, trong tình huống tuyệt đối bất lợi, hắn còn ra sức tranh cãi bất chấp được mất. Bây giờ bằng chứng xác thực đã xuất hiện, Tiêu Cảnh Diễm đương nhiên không chịu từ bó ý đồ.

Không ép được đứa con trai này thì sẽ không ổn định được cực diện hỗn loạn trước mắt. Nhưng Hoàng đế Đại Lương suy tính lại một hồi, đột nhiên phát hiện bây giờ trong tay ông ta không có thứ gì đủ trọng lượng để chèn ép một thái tử nhiếp chính có thành tích chính trị hiển hách nữa.

Đối với vị Hoàng đế già bạc bẽo, vô tình, sự trưởng thành vượt qua dự tính của Tiêu Cảnh Diễm còn khiến ông ta cảm thấy chấn động và khó chấp nhận hơn chân tướng trưởng c