Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

ong viện thu quần áo, vô cùng bận rộn.

Lận Thần ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt lại.

Dưới tầng mây âm u, đế đô Kim Lăng nắng nóng đã lâu hình như đang chuẩn bị nghênh đón trận mưa thu đầu tiên. Những cơn mưa lớn sau tết Trung Thu có thể xóa sạch những dấu vết của mùa hạ, sau mấy ngày rả rích, hơi nóng mùa hạ dần dần biến mất, không khí sáng sớm và buổi tối đã vô cùng mát mẻ.

Mai Trường Tô mặc nhiều quần áo hơn, cả ngày ở nhà đánh đàn đọc sách, thật sự thờ ơ với ngoại giới, nhất tâm tĩnh dưỡng.

Dưới sự nhiếp chính của Thái tử, trong ngoài triều đều gió êm sóng lặng, hết thảy như thường, chỉ có bộ Lễ hơi bận rộn vì phải chuẩn bị cho nghi điển mừng thọ Hoàng đế.

Ngoài các triều thần và tôn thất được Tiêu Cảnh Diễm tín nhiệm, không có người nào khác biết một trận bão táp được ấp ủ đã lâu sắp nổi lên.

Sáng sớm ngày Ba mươi tháng Tám, Thái tử phi ở nội viện Đông cung dậy sớm, rửa mặt chải đầu, ăn mặc đẹp đẽ, sai người mang lễ phục thái tử đã chuẩn bị từ đêm hôm trước vội vã đi tới điện Trường Tín, nơi Tiêu Cảnh Diễm sinh hoạt thường ngày.

Do chưa hết quốc tang, sau một trăm ngày tính từ hôn sự thì Thái tử phi mới có thể sống chung với Thái tử, cho nên hai phu thê mới cưới này còn chưa quen nhau cho lắm. Mỗi lần đến trước mặt Thái tử, cháu gái Trung Thư lệnh vẫn khó tránh khỏi cảm giác e lệ và một sự sợ hãi mơ hồ.

Xưa nay Tiêu Cảnh Diễm vẫn dậy rất sớm, hôm nay hắn còn dậy sớm hơn, lúc hắn luyện võ rồi tắm rửa xong thì trời mới sáng rõ. Sau khi Thái tử phi đích thân hầu hạ thắt đai chỉnh mũ, hắn thả lỏng để giảm bớt nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, nói một câu: "Đa tạ nàng."

"Đây là trách nhiệm thần thiếp phải làm." Thái tử phi dịu dàng nói. "Điện hạ ăn sáng ở Đông cung hay là vào ăn sáng cùng bệ hạ và mẫu phi?"

"Vào cung vấn an."

Thái tử phi lập tức dặn dò chuẩn bị xa giá, lại tự mình đi kiểm tra quà mừng thọ. Sau khi xác nhận hết thảy đều thỏa đáng, nàng mới vào bẩm Tiêu Cảnh Diễm. Hai phu thê cùng lên một chiếc kiệu vàng, đi vào vườn thượng uyển trong vòng vây của nghi thức Đông cung, đến cửa Đan Tê hạ kiệu chuyển sang ngồi liễn đi thẳng vào tẩm điện của Hoàng đế.

Lúc này Hoàng đế Đại Lương vừa được Tĩnh quý phi hầu hạ rửa mặt xong, nghe báo Thái tử và Thái tử phi vào vấn an, nếp nhăn trên mặt dãn ra, vội sai người tuyên vào.

"Nhi Thần dẫn thê tử đến vấn an phụ hoàng, cung chúc phụ hoàng thiên thu!" Tiêu Cảnh Diễm và Thái tử phi hành đại lễ ba vái với Hoàng đế Đại Lương, lại quay sang dập đầu với Tĩnh phi. "Khấu thỉnh mẫu phi kim an."

"Mau bình thân, bình thân!" Hoàng đế Đại Lương cười, đưa tay. "Sớm thế này nhất định còn chưa ăn cơm. Đến đúng lúc lắm, buổi trưa phải dự tiệc cùng các triều thần, chắc là sẽ rất ồn ào. Gia đình chúng ta cũng chỉ có thể cùng ăn bữa sáng yên ổn."

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng!" Sau khi tạ ơn, Tiêu Cảnh Diễm liền ngồi xuống bên trái Hoàng đế Đại Lương, Tĩnh quý phi ngồi bên phải, các thị nữ lập tức đi qua đi lại bày cơm, Thái tử phi thì ngồi trên cùng hàng bên phải chia thức ăn, tận chức trách của dâu ngoan vợ hiền.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, đầm ấm, bầu không khí rất hòa thuận.

Thời gian dần trôi, một chút thấp thỏm không yên trong lòng sớm đã được Tiêu Cảnh Diễm kìm xuống, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ điềm tĩnh, an bình của mẫu phi thì tâm chí hắn càng kiên định.

Ăn xong, Hoàng đế Đại Lương hỏi vài chuyện triều chính, đều là những câu Tiêu Cảnh Diễm đoán trươc được ông ta sẽ hỏi nên trả lời rất trôi chảy, chu toàn. Hoàng đế Đại Lương hết sức hài lòng, khen hắn mấy câu, lại sai người bày bàn cờ, đánh cờ với hắn.

Đánh được nửa ván, thắng bại khó phân, Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên dừng tay, nói: “Phụ hoàng, đã qua giờ Tị rồi, chắc hẳn bá quan đã đến đủ, phụ hoàng nên khởi giá đến điện Vũ Anh rồi."

Hoàng đế Đại Lương nhìn bàn cờ một hồi, phất tay áo bào, nói: "Ván cờ này đang giằng co, xem ra một giờ nửa khắc quả thật không kết thúc được. Thôi, sau nghi điển cha con chúng ta lại đánh tiếp."

Cao Trạm vội ra ngoài truyền giá. Hoàng đế Đại Lương được Tĩnh phi dìu đứng đậy, thay hoàng bào rồi đi ra cửa điện.

Lúc ông ta sắp ngồi lên liễn của thiên tử, đột nhiên có tiếng gào thét chói tai vang lên từ cửa bên hành lang điện.

"Ta cần gặp bệ hạ... Ta có chuyện quan trọng... Cẩu nồ tài buông ta ra... Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ không thể đi... Bọn chứng có âm mưu... ô ô..." Dường như đó ai đó che miệng người đang gào thét lại, tiếp theo là tiếng vùng vẫy vật lộn.

"Chuyện gì thê? Ai vậy?" Hoàng đế Đại Lương nhíu hai hàng lông mày đã điểm bạc, lớn tiếng hỏi.

"Là Việt quý phi." Tĩnh quý phi lạnh nhạt nói, vẻ mặt không hề thay đổỉ. "Việt quý phi phát điên đã lâu, khó có thể khỏi hẳn. Thần thiếp không sắp xếp thỏa đáng làm kinh động đến bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội!"

"À, Việt quý phi." Hoàng đế Đại Lương suy nghĩ một lát. "Đúng, nàng đã nói với trẫm, chứng bệnh của Việt quý phi không ổn. Việt quý phi là người tâm khí quá cao ngạo, không chịu nổi vấp ngã, Vì vậy nên mới phát điên. Việt quý phi đã vào cung nhiều năm, trẫm cũng không đành lòng nhìn Việt quý phi phải sống những năm cuối đời thê thảm


The Soda Pop