ắc chắn cũng chưa nói..." Mai Trường Tô cau mày suy nghĩ. "Nhưng ta vẫn cảm thấy Đình Sinh biết... Trên đời này có rất nhiều chuyện mà lúc không biết thì không sao, lúc biết được lại thêm rất nhiều phiền muộn và những suy nghĩ không đâu. Cảnh Diễm, tính tình Đình Sinh càng trầm tĩnh, ta càng thấy lo lắng vì nó. Sau này ngươi phải chú ý đến nó nhiều hơn, để nó sống yên ổn một đời này, không phụ vong linh của Kỳ vương trên trời..."
Tiêu Cảnh Diễm ngẩng mặt nghĩ một hồi lâu, nói: "Thôi thế này, muốn để Đình Sinh vào tôn thất là chuyện không thể, chi bằng ta nhận nó làm con nuôi, ít nhất cũng đề cao được thân phận của nó. Con của Kỳ vương huynh, phẩm cách không tầm thường, cho dù sau này không làm được một hiền vương thì ít nhất cũng phải là lương đống của triều đình."
"Ta lại cho rằng..." Mai Trường Tô cau mày, có chút do dự, nói. "Để Đình Sinh cách hoàng thất xa một chút sẽ tốt hơn..."
"Vì sao?"
Mai Trường Tô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. "Cũng không vì sao... Có lẽ là ta lo nghĩ nhiều quá. Ta luôn cảm thấy đối với một đứa bé từng chịu khổ như Đình Sinh thì có lẽ cuộc sống an khang thông thường mới là hạnh phúc nhất."
"Chính vì nó đã phải chịu khổ nên ta mới phải bồi thường cho nó." Tiêu Cảnh Diễm cũng cười, nói. "Đình Sinh sống sót được cũng là điều không dễ dàng, ta sẽ dạy dỗ và chăm sóc nó tử tế. Hơn nữa chẳng phải còn có ngươi sao? Cho dù sau này ta có gì sơ sẩy thì ngươi cứ nhắc nhở ta là được."
Nghe hắn nói đến hai chữ "sau này", Mai Trường Tô thấy nghẹn đắng trong lòng nhưng lại không nói được gì, miễn cưỡng cười cười, đứng dậy, nói: "Ta cũng nên cáo từ rồi. Từ giờ gánh nặng đè hết lên vai điện hạ, điện hạ sẽ rất vất vả."
"Lại bắt đầu khách sáo với ta rồi." Những lời cần nói với Mai Trường Tô hôm nay đều đã nói ra, tâm tình của Tiêu Cảnh Diễm rất tốt, vừa đứng lên đưa tiễn vừa nói. "Mẫu thân nói sự yên tĩnh trong lòng có lợi với ngươi, mấy ngày tới cứ dưỡng bệnh cho tốt. Hôm chúc thọ đó e là sẽ vô cùng căng thẳng, ngươi có chịu nổi không?"
"Ngươi nói xem." Mai Trường Tô nở nụ cười nhạt. "Mấy năm nay ta vẫn chờ ngày này, dù có chết ta cũng phải cầm cự được."
Không biết vì sao khi nghe câu này, Tiêu Cảnh Diễm chợt cảm thấy nhói lòng, cau mày, nói: "Ngươi đừng nói như vậy, thực ra bao nhiêu công sức đã đổ xuống rồi, bây giờ cơ thắng của chúng ta cực lớn, thật sự không cần quá căng thẳng. Mấy ngày nay ta sẽ để ý, bên chỗ Lỵ Dương cô cô cũng sẽ không lơi lỏng. Ngươi cứ việc tĩnh dưỡng, chỉ cần có ta ở đây thì nhất định không có bất ngờ nào xảy ra."
Thấy hắn tự tin như vậy, Mai Trường Tô cũng cảm thấy yên lòng, gật đầu đồng ý rồi ra khỏi chính các gọi Phi Lưu.
Tiêu Cảnh Diễm vốn muốn đưa chàng đến nơi dừng kiệu ở ngoại điện nhưng bị chàng từ chối, đành phải đứng ngoài bức phù điêu trước cửa, đưa mắt nhìn hai người ra về.
Sau khi trở lại Tô trạch, Mai Trường Tô cảm thấy có chút mệt mỏi, đang định bám vào người Phi Lưu đi đến giường nằm một lát. Lúc này có tiếng gõ cửa phòng rồi Lận Thần nghênh ngang đi vào, trên mặt mang nụ cười thần bí, dương dương tự đắc, nói: "Có một tin tốt, ngươi có muốn đoán thử không?"
Hắn không hỏi người ta có muốn nghe hay không mà lại hỏi có muốn đoán hay không, vừa nghe đã biết lúc này hắn lại đang buồn chán, không có việc gì làm.
Mai Trường Tô mặc kệ hắn, nhắm mắt lại nằm xuống giường.
"Đoán đi, đoán đi." Lận Thần chạy tới kéo chàng ngồi dậỵ. "Ta phát hiện dạo nàỵ vận may của ngươi rất tốt, có thể nói là cầu được ước thấy. Đối với ngươi, tin tốt này tuyệt đối là thêu hoa trên gấm, ta cho ngươi đoán ba lần!"
Mai Trường Tô yên lặng nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thất thanh nói: "Ngươi bắt được Hạ Giang rồi à?"
Lận Thần nghiêm mặt, nói bằng giọng cực kì bất mãn: “Chẳng phải ta cho ngươi đoán ba lần sao?"
Phi Lưu ở bên cạnh mừng rỡ nói: "Một lần!"
Lận Thần với tay véo má hắn. "Là Tô ca ca của ngươi một lần đoán trúng ngay chứ có phải đồ đần nhà ngươi đoán trúng đâu, ngươi đắc ý cái gì?"
"Ngươi đừng bắt nạt Phi Lưu nữa." Mai Trường Tô kéo cánh tay hắn. "Nói xem nào, làm sao bắt được? Bây giờ hắn ở đâu?"
Lận Thần xòe một bàn tay ra, lắc lư trước mặt Mai Trường Tô.
"Chân Bình!" Mai Trường Tô ngán ngẩm nhìn Lận Thần, quay ra ngoài, cao giọng kêu lên. "Cầm ngân phiếu một ngàn lượng vào đây!"
Ngoài phòng có tiếng đáp lời, một lát sau Chân Bình đẩy cửa đi vào, tấm ngân phiếu trên tay thoạt nhìn còn rất mới. "Tông chủ, ngân phiếu đã mang đến, tông chủ cần làm gì?"
"Đưa cho hắn." Mai Trường Tô hất cằm về phía Lận Thần. "Lang Gia các người ta trả lời câu hỏi là phải thu tiền. Vừa rồi ta hỏi hai câu, hắn ra giá năm trăm, hai câu đương nhiên chính là một ngàn..."
Lận Thần vui vẻ rút tấm ngân phiếu trên tay Chân Bình, mở ra xem xét thật giả, cười nói: "Vốn ta ra giá năm mươi lượng một câu, ai biết Mai đại tông chủ nhà ngươi lắm tiền như vậy, nhất định đòi trả ta một ngàn, nếu từ chối thì lại thành bất kính."
"Phi Lưu, chúng ta ra ngoài đi." Chân Bình vẫy thiếu niên. "Gã này thật sự làm người ta không chịu nổi, trẻ con ở gần hắn s