không... không muốn đợi thêm nữa... Cho nên hết thảy do điện hạ sắp xếp. Bất kể là đối với người bị oan khuất hay là đối với người trong thiên hạ, ý nghĩa của việc bệ hạ đích thân hạ chỉ phúc thẩm minh oan và sau khi điện hạ lên ngôi mới lật án vẫn khác nhau rất nhiều."
"Ta hiểu ý ngươi, cũng hiểu kỳ vọng của ngươi đối với ta." Tiêu Cảnh Diễm nhìn chàng thật sâu, muốn gọi tên Tiểu Thù nhưng lại không nỡ, do dự một lát, cuối cùng vẫn cố chịu đựng, nói tiếp: "Chỉ cần có thể làm cho phụ hoàng hạ chỉ trước mặt văn võ bá quan, ta nhất định sẽ lật lại vụ án này, tuyệt đối không để lại bất cứ sơ suất nào cho kẻ xấu mượn cớ."
Mai Trường Tô lại cười, từ từ ngước mắt lên. "Còn có một việc muốn nhờ điện hạ...”
"Ngươi và ta còn khách khí cái gì? Cứ việc nói đi."
"Hôm chúc thọ đó xin điện hạ dẫn ta cùng đi."
Tiêu Cảnh Diễm lập tức mở to mắt, giật mình trợn mắt nhìn chàng.
"Ta cũng xem như có thân phận khách khanh, mặc dù xuất hiện trong lúc như thế sẽ làm người khác chú ý nhưng cũng không đến nỗi quá đường đột. Đợi chờ bao nhiêu năm nay, bất kể cuối cùng là thành công hay thất bại, ta vẫn muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó..." Nói tới đây, đột nhiên phát hiện vẻ mặt Cảnh Diễm có chút kỳ lạ, Mai Trường Tô dừng lại một chút, hỏi: "Điện hạ cảm thấy rất khó xử sao?”
"Ngươi nói gì thế?" Tiêu Cảnh Diễm tiếp tục trợn mắt nhìn chàng, trong mắt đã lộ vẻ tức giận. “Chuyện này còn phải nhờ ta? Ngươi vốn nên ở đây! Đi tới hôm nay, tất cả đều là tâm huyết của ngươi, làm sao ta có thể... không cho ngươi tận mắt nhìn thấy kết quả này?"
"Điện hạ..."
Không biết vì sao, đột nhiên Tiêu Cảnh Diễm không khống chế được chính mình nữa, sầm mặt nói: "Điện hạ cái gì? Ngươi không biết ta tên là gì à? Chẳng lẽ hôm nay ngươi mới biết ta? Vừa rồi ngươi nhờ ta với tư cách gì? Mưu thần của ta à?"
"Cảnh Diễm." Mai Trường Tô đặt tay trái lên cánh tay Tiêu Cảnh Diễm, dùng sức đè xuống, lần đầu tiên gọi tên hắn một cách rõ ràng từ khi gặp lại đến nay. "Đây cũng là... một việc ta phải nói rõ ràng với ngươi…”
Bất chợt nghe thấy tên mình được gọi như trước kia, Tiêu Cảnh Diễm vừa kinh ngạc vừa cảm khái, lại vừa vui mừng, một thứ gì đó nóng bỏng tràn dần lên họng mà không nuốt xuống được, nhưng lại không muốn tỏ ra quá kích động khiến hảo bằng hữu đau buồn, cho nên sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng không thể định hình rõ ràng.
Mai Trường Tô không khỏi bật cười, nói: "Ngươi cũng đừng quan tâm đến ta quá. Ta có thể bò ra từ trong biển máu Maỉ Lĩnh thì đâu có yếu ớt như vậy? Cảm thấy đau lòng trước mặt ngươi là khó tránh khỏi, nhưng nếu một mực sa vào những tình cảm xót xa, đau đớn đó mà không tự giải thoát được thì cũng không phải là ta.."
Câu này quả thực đã nói trúng những suy nghĩ trong lòng Tiêu Cảnh Diễm, hắn lập tức vui vẻ nói: "Ngươi có thể nghĩ thoáng được như thế thì ta cũng yên tâm. Kỳ thực ngươi cũng không thay đổi nhiều, chỉ trầm tính hon một chút. Tuổi tác dần cao, điều này cũng là bình thường. Ngươi nhìn ta xem, ta cũng không thích quậy phá với ngươi như năm đó nữa. Chỉ cần người vẫn còn, dáng vẻ thay đổi cũng có gì quan trọng? Sau khi lật lại vụ án này, ngươi vẫn là Lâm Thù, ta vẫn là Cảnh Diễm chúng ta vẫn có thể giống như trước kia..."
"Cảnh Diễm." Mai Trường Tô lắc đầu, ngắt lời hắn. "Không thể được nữa. Bất kể vụ án này được lật lại đến mức nào thì ta cũng chỉ có thể là Mai Trường Tô, vĩnh viễn không thể lại là Lâm Thù nữa..."
"Vì sao?" Tiêu Cảnh Diễm trợn mắt, lập tức đứng lên. "Chỉ cần ô danh được rửa sạch, đương nhiên ngươi có thể lấy lại thân phận trước kia. Nếu ai còn nói nọ nói kia về chuyện này..."
"Ngươi nghe ta nói xong đã." Mai Trường Tô dùng ánh mắt trầm tĩnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Tô Triết là người thế nào, hắn từng đứng giữa Thái tử và Dự vương như thế nào, cả kinh thành này đều biết. Hắn là người dùng âm mưu quỷ kế tuy là vũ khí sắc bén để giành quyền nhưng chung quy không phải chính đạo..."
"Nhưng...”
"Cảnh Diễm" Mai Trường Tô không cho hắn nói, lại lập tức ngắt lời hắn, "Đối với ta, lật án chính là kết cục, ta có thể nhìn thấy ngày này là đã rất thõa mãn rồi. Nhưng đối với ngươi, lật lại bản án cũ chỉ là bắt đầu, ngươi còn phải quét sạch những thói xấu đã kéo dài bao lâu nay, chấn hưng sự suy yếu của Đại Lương hàng chục năm qua, trả cho thiên hạ một triều đình công bằng, minh bạch. Để đạt được mục đích này, ngươi cần một mở đầu tốt đẹp. Anh linh người đã khuất ở trên trời cũng hi vọng có thể nhìn thấy ngươi là một quân chủ có tình có nghĩa, công bằng vô tư trong lòng người thiên hạ. Một người như Tô Triết tuyệt đối không thể trở thành sủng thần ngươi coi trọng, điều này sẽ làm thiên hạ hiểu lầm quân chủ mới vẫn là người thích thủ đoạn, đi ngược lại dự tính ban đầu của ngươi và ta. Huống chi ta lấy tên Tô Triết làm việc ở kinh thành đã lâu, nhiều cơn sóng gió hai năm nay ít nhiều đều có liên quan tới ta, hơn nữa dung mạo đã thay đổi, trên người không còn dấu vết gì của Lâm Thù trước kia, chỉ dựa vào việc có mấy người đứng ra làm chứng mà đột nhiên nói ta là Lâm Thù thì không khỏi làm người