Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

ẽ hư hỏng hết."

Phi Lưu hết sức tán thành kết luận "không chịu nổi" này, quả nhiên bay theo Chân Bình ra ngoài chơi.

"Được rồi, tiền đã nhận, ta sẽ trả lời ngươi." Lận Thần hả lòng hả dạ cất ngân phiếu vào trong lòng. "Người bao che Hạ Giang không ngoài ba loại, Hoạt tộc, cựu bộ Huyền Kính ti và người bị hắn nắm được chuôi. Điều tra theo những hướng này, cuối cùng ta tìm được hắn trong một am ni cô. Ta nói với ngươi, bắt được Hạ Giang là chuyện nhỏ, mấu chốt là trong am đó có một tiểu ni cô thật xinh đẹp, ta định sang năm cho nàng lên bảng..."

"Nhốt ở đâu?"

"Tiểu ni cô ấy à? Vẫn đang ở trong am ni cô đó, dựa vào cái gì mà ta bắt người ta lại chứ?"

"Lận Thần..." Cuối cùng giọng nói của Mai Trường Tô cũng mang theo mùi nguy hiểm.

Lận Thần cười, giơ tay đầu hàng. '"Được rồi, được rồi, Hạ Giang bị nhốt trong một cửa tiệm của ta. Ngươi yên tâm, hắn có thể trốn ra khỏi thiên lao nhưng tuyệt đối không thể trôn ra khỏi cửa tiệm của ta."

"Lại là nữ nhân Hoạt tộc che giấu hắn à?" Mai Trường Tô lộ vẻ suy tư.

"Đúng vậy, đám cựu bộ của công chúa Toàn Cơ ngày xưa đúng là làm người ta đau đầu, giống như một nắm cát bay đi khắp nơi, ngay cả ta cũng không dám nói bao giờ mới nhặt lại hết được."

Ánh mắt Mai Trường Tô cố định trên khung cửa sổ màu đỏ buông rèm sa xanh lục, sau khi yên lặng một lúc lâu, chàng đột nhiên nói: “Đứng ở bên ngoài làm gì? Vào đi."

Lận Thần đứng dậy duỗi lưng một cái, mệt mỏi nói: "Tối qua thi nhặt đậu với Phi Lưu, ngủ không đủ giấc, giờ ta phải ngủ bù. Thằng nhóc đó lại thua, ngày mai phải xay đủ một thùng đậu phụ. Ngươi cứ chờ mà ăn." Vừa nói hắn vừa lắc lư lướt ra bên ngoài, ra đến cửa thì gặp Cung Vũ đang chậm rãi cúi đầu đi vào, liền tặng cho nàng một nụ cười khuyến khích.

"Có chuyện gì cần nói với ta sao?" Đợi Cung Vũ đi tới bên giường, Mai Trường Tô điềm đạm hỏi.

Hai bàn tay Cung Vũ vặn vẹo đầu dây lưng, đến lúc ngón tay đã trắng bệch mới đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói: "Xin tông chủ thứ tội…"

"Thứ tội gì?"

“Tội... tội che giấu..."

"Ngươi che giấu cái gì?"

"Thuộc hạ...thuộc hạ cũng là người Hoạt tộc.” Cung Vũ hít sâu một hơi, cắn răng, ngẩng đầu nói: "Nhưng thuộc hạ và công chúa Toàn Cơ tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Lúc thuộc hạ sinh ra thì Hoạt quốc đã không còn, mạng của thuộc hạ cũng là do tông chủ... Đời này kiếp này, Cung Vũ tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây hại cho tông chủ. Kể cả lần trước hiến kế vào thiên lao đánh tráo phạm nhân, thuộc hạ cũng là thật tình thật ý suy nghĩ cho tông chủ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có bất ngờ như vậy... Thuộc hạ..thuộc hạ..."

Nói tới đây, vì quá lo lắng nên Cung Vũ không nói tiếp được nữa.

Mai Trường Tô dịu dàng nhìn nàng, cười nói: "Được rồi, ta biết tâm ý của ngươi, không cần lo lắng."

“Tông chủ..."

"Ta biết ngươi là người Hoạt tộc từ lâu rồi, nhưng ta không thấy có chuyện gì cả. Hoạt quốc đã nhập vào Đại Lương ta hàng chục năm, phần lớn con dân Hoạt tộc đã không có gì khác trăm họ Đại Lương, người như công chúa Toàn Cơ chỉ là số ít." Mai Trường Tô bình thản nói. "Thị cũng có niềm tin và lý tưởng của mình, chỉ có điều không thấy rõ nguyên nhân mình mất nước, không nhìn rõ đại thế thiên hạ mà thôi. Tất cả những việc làm của công chúa Toàn Cơ đương nhiên sẽ tự có báo ứng, nhưng nếu vì vậy mà giận lây sang tất cả người Hoạt tộc thì không khỏi quá mức hẹp hòi. Ngươi đừng để ý quá, Lận Thần thường nói nữ nhân rất quý giá, ngươi quỳ như vậy thì còn ra gì?"

Thời gian gần đây Cung Vũ vẫn ngày đêm lo lắng vì chuyện này, hôm nay lấy đủ dũng khí tự thú với Mai Trường Tô, lại không nghĩ rằng chuyện sẽ mây mờ gió nhẹ như vậy. Lúc nghe lời Mai Trường Tô đứng dậy, hai mắt nàng đã đỏ hoe.

Mai Trường Tô yên lặng chờ một lát, thấy nàng vẫn đứng yên không động, lại hỏi: "Còn có chuyện khác sao?"

"Tông chủ... trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cung Vũ mới phổ một khúc có thể giúp tông chủ yên giấc... không biết có thể... có thể..."

"A." Vẻ mặt rất lạnh nhạt, Mai Trường Tô gật đầu, nói. "Vậy thì làm phiền ngươi."

Chàng chỉ không từ chối đã đủ khiến Cung Vũ vui mừng, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má, nàng nhanh chóng đi lấy đàn đến. Cố gắng tĩnh tâm điều chỉnh hơi thở, sau đó nàng mới chậm rãi ngồi xuống, đưa hai tay đến, xòe ngón tay lướt trên dây đàn.

Khúc nhạc mới này có nhịp điệu chậm rãi, thanh tịnh như nước, nhàn nhã du dương, hơn nữa người đánh đàn có trình độ vượt trội, chân tình thật ý, nghe đàn quả nhiên làm tâm tình thanh thản, ưu tư biến mất.

Mai Trường Tô nằm trên gối nhắm mắt nghe, vẻ mặt không hề thay đổi, có điều một lát sau chàng khẽ nghiêng người quay mặt vào bên trong.

Lận Thần đang giúp Phi Lưu ngâm đậu ở sân bên cạnh khoan thai lắng nghe, đột nhiên thở dài một hơi, búng nước trên tay lên mặt Phi Lưu. "Tiểu Phi Lưu, ngươi nói xem, Tô ca ca nhà ngươi không hiểu phong tình hay là quá hiểu phong tình?"

Phi Lưu nghe không hiểu, chỉ giận dữ lau nước trên mặt, quay đầu phớt lờ hắn.

Lúc này trời bắt đầu có gió, một đám mây nhanh chóng xuất hiện ở phía đông, ngày càng dày, ngày càng tối.

Cát thẩm chạy tới chạy lui tr


XtGem Forum catalog