Old school Swatch Watches
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

ta khó có thể tin được. Nghĩ đến bảy mươi ngàn huynh đệ Xích Diễm của ta, trung hồn hi sinh vì nước, vẫn trông mong đến ngày được giải oan, nếu vì tư lợi của bản thân ta mà để sử sách đời sau biến một vụ giải oan trong sạch thành một câu hỏi cho người đời phỏng đoán, một chuyện thâm cung bí sử thật giả khó phân thì mười ba năm nay ta khổ cực làm gì?...”

"Chính vì mười ba năm khổ cực của ngươi, ta mới không thể trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục chịu ấm ức được." Cuối cùng Tiêu Cảnh Diễm không kìm được phản bác. "Nếu người trong thiên hạ hiểu lầm ngươi thì đó là người thiên hạ ngu dốt, ngươi cần gì phải để ý?"

"Nói thật, ta thật sự để ý." Mai Trường Tô cười ảo não. "Không chỉ ta để ý mà ta còn mong ngươi cũng để ý. Ngươi không coi trọng sự đánh giá của người trong thiên hạ cũng không biết tự kiểm điểm và tự ước thúc là gì, vậy thì sao có thể trở thành minh quân? Hơn nữa, không lấy lại thân phận Lâm Thù cũng chưa chắc đã là không tốt. Ta làm Mai Trường Tô mười mấy năm, đã quen rồi. Cứ để cho Lâm Thù năm đó vĩnh viễn giữ lại hình ảnh của mình trong trí nhớ của mọi người chẳng phải cũng rất tốt sao?"

Tiêu Cảnh Diễm mím chặt môi, nhìn chàng hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Ngươi muốn rời khỏi kinh thành sao?"

"Ơ?" Mai Trường Tô không nghĩ hắn lại hỏi như vậy, mí mắt run run, sắc mặt hơi tái đi.

"Ngươi nhất định chỉ làm Mai Trường Tô, lại nói Mai Trường Tô là kẻ đầy âm mưu quỷ kế không thích hợp ở lại bên cạnh quân chủ. Ngụ ý của ngươi chính là nói ngươi không thích hợp ở lại bên cạnh ta đúng không?" Tiêu Cảnh Diễm nhìn chằm chằm vào mắt hảo bằng hữu, không hề nhượng bộ. "Có phải ngươi định sau khi lật án sẽ rời khỏi kinh thành, thoái ẩn giang hồ không?"

Một nụ cười đẹp đẽ lộ ra trên mặt, Mai Trường Tô thoải mái nói: "Mười ba năm qua ta ngày đêm không nghỉ, quả thật cũng cảm thấy mệt rồi. Bây giờ vây cánh của ngươi đã đầy đủ, bên người không thiếu người có tài có đức, việc trị quốc không có gì phải lo, cho ta ra ngoài tiêu dao một hồi có gì là không được? Dăm ba năm sau ta lại về thăm ngươi, tình huynh đệ, tình bằng hữu của ngươi và ta chưa đến mức không gặp nhau thì không duy trì nổi chứ?"

Tiêu Cảnh Diễm không bị nụ cười của chàng làm cho cảm động, sắc mặt vẫn lạnh lùng. "Tiểu Thù, ngươi nói thật với ta... thân thể ngươi vẫn ổn chứ?"

"Thân thể ấy à..." Mai Trường Tô cười, day day huyệt thái dương. "Chắc chắn không thể so với năm đó được, không có kình lực, võ nghệ phế hết. Nếu bây giờ lại đánh nhau với ngươi thì ta chỉ có nước bị đánh."

"Thật không?" Tiêu Cảnh Diễm lại nhìn chằm chằm vào mắt chàng rất lâu, cuối cùng mới nở nụ cười nhạt. "Vậy ta chờ ngươi, bao giờ ngươi chữa khỏi bệnh chúng ta lại đánh nhau."

Mai Trường Tô cúi đầu không nói.

"Không... không chữa khỏi được à?"

"Ờ."

"Vậy cũng không sao." Tiêu Cảnh Diễm kìm nén sự kích động trong lòng, vỗ vỗ vai chàng. "Chỉ cần còn sống là tốt rồi."

Mai Trường Tô cũng cười, gật đầu, bưng ly trà trên bàn lên chậm rãi uống.

"Xem dáng vẻ của ngươi thì còn có chuyện khác cần nói ngoài thuyết phục ta không công khai thân phận của ngươi?"

"Đúng." Đặt ly trà xuống, vẻ mặt Mai Trường Tô trở nên nghiêm túc. "Ta còn muốn thương lượng chuyện của Đình Sinh với ngươi.”

"Đình Sinh? Đình Sinh ở chỗ ta rất tốt. Văn tài võ nghệ đều được khen ngợi, rất có phong thái của phụ thân hắn năm đó. Sau này tro bụi đã tan, chúng ta sẽ..." Nói tới đây, đột nhiên Tiêu Cảnh Diễm nhận ra vấn đề, lập tức dừng lại.

"Việc nối dõi của hoàng thất được kiểm định rất chặt chẽ." Mai Trường Tô nói, ngữ điệu trầm thấp. "Lúc sinh ra không có chén vàng đĩa bạc, không có bảo sách đóng dấu đỏ của Nội đình ti thì sẽ không có thân phận con cháu hoàng gia. Tuy nói chúng ta biết Đình Sinh là con mồ côi từ trong bụng mẹ của Kỳ vương, nhưng dù sao nó cũng sinh ra trong Dịch U đình, mượn danh người khác. Mặc dù đó là việc làm bất đắc dĩ để bảo vệ tính mạng nhưng cũng khiến nó không thể trở về với hoàng thất..."

Tiêu Cảnh Diễm là người trong hoàng thất, đương nhiên biết chàng nói không sai, chỉ có điều trước kia còn không nắm chắc có thể giành ngôi rửa oan hay không nên vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề thân phận của Đình Sinh. Lúc này tĩnh tâm suy nghĩ, hắn không khỏi yên lặng.

"Còn việc kế thừa chi của Kỳ vương, sau này dù có nối lại thì cũng chỉ có thể chọn một trong số các con của ngươi hoặc các vương gia khác, tóm lại Đình Sinh không có tư cách này." Mai Trường Tô nói, vẻ mặt buồn bã. "Cho dù sau này ngươi lên ngôi hoàng đế cũng không thể mở tiền lệ vì một mình nó, làm loạn các quy định của hoàng tộc..."

Tiêu Cảnh Diễm thở dài một tiếng, nói: "Tông pháp của hoàng thất nghiêm khắc, đây cũng là chuyện không có cách nào thay đổi được. Nhớ năm đó Huệ đế không có con mà còn không thể nhận đứa con rơi trong dân gian về, nói gì đến Đình Sinh."

"Cảnh Diễm." Mai Trường Tô tới gần hảo bằng hữu hơn một chút, thấp giọng hỏi: "Ngươi chưa nói với Đình Sinh về thân thế của nó chứ?"

"Chưa. Nó vẫn còn bé, đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, ta lại không nghĩ đến việc để nó đi báo thù, nói với nó chuyện này làm gì?"

"Kỷ vương ch