
g lẽ ngươi biết sao? Những chuyện trong bức thư đó mà ngươi đều biết từ trước?"
"Ta biết thì sao? Thiên hạ vẫn còn không biết." Những người ở đây chưa bao giờ thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Mai Trường Tô lúc này, nụ cười lạnh trên môi, lông mày như có lửa nóng, hai mắt sáng rực làm người ta không dám nhìn thẳng. "Trưởng công chúa, ngày xưa từng là tỷ muội tình sâu nghĩa nặng, mấy năm nay cố nhân có đến trong mơ?"
Trưởng công chúa Lỵ Dương không chịu nổi ánh mắt đó của chàng, đột nhiên quay đầu qua một bên, cắn răng nói: "Ngươi cần gì phải nói thêm nữa? Các ngươi đã biết nội dung bức thư thì nhất định là muốn có nó. Thực ra hôm nay chúng ta đến vốn cũng là định giao bức thư này cho Thái tử, cầm lấy đi!"
Mai Trường Tô nhìn chiếc túi thơm trưởng công chúa giơ lên, cười lạnh nhạt, nói: "Điện hạ sai rồi. Riêng một bức thư này thì ta không để vào mắt. Việc Thái tử điện hạ muốn nhờ trưởng công chúa giúp còn khó hơn chuyện này nhiều, không biết điện hạ có nguyện ý nghe đôi lời?"
Tiêu Cảnh Duệ nhẹ nhàng bước sang, che khuất nửa người mẫu thân, nói nhỏ: "Tô huynh, gia mẫu bây giờ chỉ ở trong nhà, những việc có thể làm đều có hạn. Trong chuyện này nếu Thái tử điện hạ có gì sai bảo thì Cảnh Duệ sẵn lòng gánh vác."
Mai Trường Tô liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. "Cảnh Duệ, trong chuyện này thì những việc ngươi có thể làm mới thật sự là có hạn."
"Cô cô, ta đã mở miệng nhờ cô cô thì việc đó đương nhiên cũng chỉ cô cô mới có thể làm được." Tiêu Cảnh Diễm nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa Lỵ Dương, hỏi: "Cô cô thật sự không muốn nghe một chút sao?"
Đã nói đến thế thì hiển nhiên đó không thể là một yêu cầu đơn giản, có điều sau khi do dự một lát, trưởng công chúa Lỵ Dương vẫn nói: "Ngươi nói xem."
"Mấy ngày nữa chính là ngày sinh của phụ hoàng, ta sẽ cử hành nghi điển cho phụ hoàng, triệu tập tôn thất thân quý, trọng thần triều đình đến điện Vũ Anh mừng thọ." Tiêu Cảnh Diễm nói với giọng đều đều. "Bức thư này là lời tự thuật của Tạ Ngọc, mà cô cô là thê tử của Tạ Ngọc. Ta muốn cầu xin cô cô mang bức thư này đến tự thú thay Tạ Ngọc trước mặt bá quan."
Trưởng công chúa Lỵ Dương kinh ngạc, không tự chủ được lùi lại mấy bước.
"Trong đời mình, điều phụ hoàng coi trọng nhất chính là uy quyền tối cao không cho phép thách thức của mình. Vụ án này liên quan đến thanh danh cả đời của phụ hoàng, cho dù chân tướng khiến ông ấy chấn động thế nào thì ông ấy cùng sẽ không tự nhận sai, để lại ô danh ngu ngốc, tàn bạo, giết con trai diệt trung thần cho đời sau. Cho nên ta phải tạo thành một cục diện khiến lòng người sôi trào, cưỡi hổ khó xuống, một cục diện hoàn toàn vượt ra khỏi sự khống chế của phụ hoàng. Bất kể ông ấy có muốn hay không thì cũng phải đồng ý phúc thẩm vụ án này trước mặt nhiều người, mà để mở đầu cục diện này thì phải nhờ cô cô thành toàn."
"Ý... ý…ý nghĩ này của ngươi thật sự là quá cả gan làm loạn…” Sắc mặt Trưởng công chúa Lỵ Dương như tuyết, bà ngơ ngác trợn mắt nhìn hắn.
"Xin cô cô yên tâm, bất kể đến lúc đó cục diện diễn biến thế nào, ta cũng sẽ không để cô cô bị tổn thương."
"Nếu như bệ hạ nổi giận, nhất định làm theo ý mình thì ngươi định bảo vệ ta thế nào?"
"Ta đã phải đi bước này thì đương nhiên đã có sắp xếp vạn toàn. Phụ hoàng giờ đây không phải phụ hoàng năm đó, ta cũng không phải Kỳ vương năm đó. Việc ta cần làm là tẩy sạch oan khuất chứ không phải thiêu thân lao vào lửa. Nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng thì chẳng phải là hữu dũng vô mưu?"
Trưởng công chúa Lỵ Dương bị ẩn ý trong lời nói của hắn làm chấn động, một hồi lâu không nói nên lời.
Một năm nay bà chỉ ở trong nhà, không biết nhiều tin tức bên ngoài, chỉ cho rằng Tiêu Cảnh Diễm ngư ông đắc lợi, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt cứng rắn như sắt của hắn, lại nhìn tài tử kỳ lân bắt tay sau lưng đứng bên cạnh, chợt bừng tỉnh nhận ra lúc này lưỡi sắc của đứa cháu trai trước mặt đã không phải thứ vị hoàng đế già kia có khả năng không chế.
"Cảnh Diễm." Trưởng công chúa Lỵ Dương bình tĩnh lại một chút, nhìn con trai đang cau mày trầm tư bên cạnh, hơi ngẩng mặt lên. "Bất kể thế nào thì chuyện vạch trần vụ án này trước mặt bá quan cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu ta làm theo lời ngươi thì ta có ích lợi gì?”
"Điện hạ hỏi sau khi tố cáo sẽ có ích lợi gì à?" Mai Trường Tô nhướng mày, ánh mắt lóe sáng. "Trưởng công chúa điện hạ, điện hạ đã biết được chân tướng vụ thảm án năm đó, lại còn hỏi nếu tẩy sạch oan khuất cho họ thì có ích lợi gì?"
Trong lòng Trưởng công chúa Lỵ Dương khẽ run rẩy, không tự chủ được hạ thấp mí mắt.
"Thôi..." Giọng nói của Mai Trường Tô lộ vẻ thất vọng sâu sắc, xoay người lại nói với Tiêu Cảnh Diễm. "Tố cáo giữa kim điện cần có dũng khí rất lớn, nếu trưởng công chúa không thật lòng thật ý thì e là sẽ hoàn toàn phản tác dụng, làm loạn kế hoạch của điện hạ, tốt nhất là nên tìm cách khác..."
Tiêu Cảnh Diễm vỗ nhẹ cánh tay Mai Trường Tô. Hắn biết sự thất vọng của Lâm Thù lúc này là thật, trong lòng cũng có vài phần khó chịu. Có điều hắn vốn đã không đặt bao nhiêu hi vọng vào trưởng công chúa Lỵ Dương, cũng biết ép buộc bà không