Disneyland 1972 Love the old s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212014

Bình chọn: 9.5.00/10/1201 lượt.

ian dặn nàng dè chừng Hoàng hậu mà thật sự không có thời gian nói ra ba chữ Việt quý phi?”

Nhìn vẻ mặt hùng hổ dọa người của Tĩnh vương, Mai Trường Tô lại có vẻ thoải mái.

Chàng thật sự không nghĩ rằng Tĩnh vương lại hiểu lầm như vậy, có thể thấy tâm tư con người quả nhiên là sâu không lường được, bất cứ ai cũng không thể nói mình nắm bắt được ý nghĩ của một người khác, cho nên dù là cha con cũng có thể bị lời đồn chia rẽ.

Vì vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của Mai Trường Tô, lửa giận của Tĩnh vương càng bùng cháy mãnh liệt, đồng thời cũng coi việc chàng im lặng không nói gì như một sự ngầm thừa nhận trước lời chất vấn của mình. Nhớ lại vẻ đau khổ, xấu hổ và tức giận trên mặt Nghê Hoàng lúc ngã ở bậc thềm, lửa giận càng không thể kiềm chế, Tĩnh vương không kìm được đưa tay tóm cổ áo Mai Trường Tô, kéo chàng đến trước mặt mình, tay kia giữ chặt cánh tay chàng, hơi thở phẫn hận dường như có thể làm bỏng da mặt lạnh buốt của đối phương.

“Ngươi nghe đây, Tô Triết!” Giọng nói của Tiêu Cảnh Diễm dường như phải vất vả lắm mới lách được ra ngoài qua kẽ răng. “Ta biết đám mưu sĩ các ngươi không sợ làm những chuyện vô sỉ nhất, âm hiểm nhất. Ta cũng biết ngay cả người mạnh nhất cũng không thể chống đỡ những mũi tên không tiếng động các ngươi bắn ra. Nhưng ta vẫn phải cảnh cáo ngươi, ngươi đã nhận ta là chủ quân của ngươi thì ngươi phải rõ ràng giới hạn của ta. Quận chúa Nghê Hoàng không phải người sa vào tranh đấu quyền lực, nàng là thống soái trăm ngàn quân đội nam cương, nàng đã gánh vác trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ Đại Lương, bảo vệ người thân của binh sĩ, chính nàng chém giết đẫm máu ở trên sa trường nên các ngươi mới có thể yên ổn đấu đá ở nơi vương đô phồn hoa này. Loại người nhất tâm tranh quyền đoạt thế như ngươi sẽ không biết cái gì là thiết huyết quân nhân, cái gì là khói lửa nơi sa trường. Ta không cho phép ngươi coi người như quận chúa Nghê Hoàng là quân cờ, tùy ý thao túng, tùy ý hy sinh. Nếu như ngay cả những tướng sĩ huyết chiến sa trường mà ngươi cũng không biết tôn trọng thì Tiêu Cảnh Diễm ta tuyệt đối không đứng cùng đội ngũ với ngươi! Nghe rõ chưa?”

Một cơn bão táp dâng lên trong lòng Mai Trường Tô, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười thê lương. Không biết cái gì là binh sĩ, cái gì là sa trường? Có lẽ trong trời đông giá rét giữa cơn mưa tuyết mười hai năm trước, trái tim chàng đã lạnh, máu cũng đã lạnh, nhưng những thứ đã ghi tạc tận trong xương tủy lẽ nào cũng đã lạnh theo?

Có điều vấn đề này bây giờ không cần suy nghĩ nhiều nữa, cũng không cần lập tức trả lời, bởi vì trong tầm mắt Mai Trường Tô đột nhiên xuất hiện gương mặt giận dữ của Phi Lưu.

Bàn tay thiếu niên lật lên làm kiếm tràn ngập sát khí, lạnh lẽo như lưỡi hái của thần chết chém thẳng vào cổ Tĩnh vương.

“Dừng tay!” Mai Trường Tô lớn tiếng quát Phi Lưu dừng lại, đồng thời dùng hết sức mạnh đẩy Tĩnh vương sang bên cạnh, xoay thân thể mình ra đón đỡ.

Một chiêu đằng đằng sát khí của Phi Lưu đang trên đường đến đích, đột nhiên nhìn thấy Tô ca ca xuất hiện trong phạm vi tấn công của chưởng phong, biết chàng không thể chịu được, trong lòng thiếu niên kinh hãi, lập tức toàn lực thu lại, dùng tay trái cản tay phải, tung người về phía sau vài thước, nhưng hơi lạnh vẫn quét trúng bên sườn Tĩnh vương và vai Mai Trường Tô.

Tĩnh vương thường xuyên rèn luyện, gân cốt cứng rắn như sắt, chút khí lạnh đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng Mai Trường Tô lại cảm thấy như bị vô số mũi kim bằng băng đâm trúng, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu trào lên lại bị chàng cố nuốt xuống.

“Tô ca ca!” Phi Lưu kêu to một tiếng.

Mai Trường Tô chịu đựng sự đau đớn trên người, sầm mặt đứng chặn ở phía trước Tĩnh vương, lạnh lùng nói: “Ngươi đã quên hết tất cả những lời ta nói với ngươi rồi sao? Ngươi không nhớ từng đáp ứng ta tuyệt đối không làm tổn thương người này sao?”

“Nhưng hắn...” Mặc dù vẻ mặt Phi Lưu vẫn cứng ngắc nhưng trong đôi mắt to tròn lại tràn ngập vẻ tủi thân kiểu trẻ con.

“Không được cãi!” Mai Trường Tô trách mắng. “Việc không được làm nhất định không được làm! Mau xin Tĩnh vương điện hạ thứ lỗi!”

Toàn thân khẽ run lên, Phi Lưu mím môi thật chặt, gương mặt tuấn tú căng ra, quật cường quay đầu sang một bên.

Tĩnh vương lại không hề phản cảm với người như Phi Lưu, chỉ cau mày, nói: “Ngươi không nên ép hắn.”

“Không được.” Mai Trường Tô mặt lạnh như nước. “Nó phải nhớ điều này. Phi Lưu, ngươi có xin Tĩnh vương thứ lỗi hay không?”

Phi Lưu rất ít khi bị Mai Trường Tô nghiêm khắc trách mắng như vậy, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, ngực nhấp nhô lên xuống, răng cắn chặt đến mức cơ hàm gồ lên, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Nếu không phải từ nhỏ hắn đã được dạy bảo để gương mặt không còn biểu cảm thì quả thực đây chính là dáng vẻ của một đứa bé sắp khóc.

Mai Trường Tô thở dài một hơi, trong lòng lại mềm xuống, chậm rãi bước tới, hai tay nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói: “Đừng cắn răng, sẽ đau đầu...”

Miệng Phi Lưu mếu máo, hắn xông về phía trước, nhào vào lòng chàng, hai tay ôm chặt người chàng.

“Được rồi, được rồi...” Mai Trường Tô