không được, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi...”
“Xảy ra chuyện như hôm nay, Tô ca ca rất không vui...”
“Hắn xấu!” Phi Lưu tủi thân nói. “Hắn đánh ca ca.”
“Hắn không đánh, ta vĩnh viễn sẽ không để hắn đánh ta...” Mai Trường Tô vuốt tóc Phi Lưu. “Nếu bị hắn đánh, Tô ca ca nhất định sẽ rất tức giận, ngươi nhìn dáng vẻ của ta thấy có giống tức giận không?”
Phi Lưu nhìn kĩ vài lần, lắc đầu.
“Thực ra bây giờ Tô ca ca rất vui vẻ.” Mai Trường Tô véo má thiếu niên, cười nói. “Thật sự rất vui vẻ.”
“Vui vẻ...” Phi Lưu nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc.
“Bởi vì hắn vẫn không thay đổi.” Mai Trường Tô nói, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. “Mặc dù thoạt nhìn không thích nói chuyện, cũng không thích cười nữa, mặc dù không cởi mở, không rạng rỡ như trước nữa, mặc dù trong lòng hắn cũng chứa đầy oán giận và thù hận, nhưng tận sâu bên trong, hắn vẫn là Tiêu Cảnh Diễm lòng dạ lương thiện, vẫn là gã hảo bằng hữu có lúc bắt nạt ta, có lúc lại bị ta bắt nạt kia...”
“Tô ca ca...”
“Ờ? Gì thế?”
“Không rơi!”
“Tốt.” Mai Trường Tô hít sâu, trên gương mặt nở một nụ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt. “Không được rơi lệ, rõ ràng chúng ta rất vui vẻ mà.”
“Vui vẻ!” Phi Lưu lập tức quên mất phiền muộn, chỉ ra bên ngoài. “Có mặt trời, chơi!”
“Được... Chúng ta đi chơi.”
Nói là chơi, nhưng Mai Trường Tô cũng chỉ ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây để sưởi ấm bằng những tia nắng yếu ớt của buổi chiều đầu đông.
Phi Lưu nhảy nhót trên cây đuổi bắt những vệt sáng xuyên qua tán lá, chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại chạy đến bên cạnh Tô ca ca, đòi chàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho mình.
Trong phút chốc, dường như thời gian quay ngược trở lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Chàng cởi trần trên đồng cỏ thuần phục con ngựa khó tính, cát vàng và bụi đất bay lên theo vết chân ngựa. Cảnh Diễm đứng ngoài hàng rào tung cho chàng một túi rượu, chàng đưa tay bắt được, ngẩng đầu uống thỏa thuê, rượu chảy đầy xuống ngực. Phụ thân chàng đi vào, mỉm cười xoa đầu con trai, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vệt rượu...
“Tô ca ca...” Phi Lưu chớp đôi mắt trong suốt, gọi chàng.
“Không sao.” Mai Trường Tô hòa nhã nhìn lại. “Ánh mặt trời rất ấm áp, suýt nữa ta ngủ mất...”
“Như vậy, ngủ!” Phi Lưu tung người đi lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Mai Trường Tô, còn mình ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào đầu gối chàng.
Bóng nắng chậm rãi di chuyển, cả Tuyết Lư đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Nhưng đối với Mai Trường Tô đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu quỷ quyệt thì những khoảng thời gian bình yên thế này sẽ ngày càng hiếm có, ngày càng ngắn ngủi...
Khoảng mười dặm phía tây bên ngoài vương đô có một đồng cỏ nhấp nhô kéo dài, một dòng sông nhỏ trong vắt chảy qua, bên kia bờ sông là một cánh rừng rậm.
Vì cảnh sắc đẹp đẽ, tĩnh mịch, lại không xa kinh thành nên xưa nay đây vẫn là nơi các công tử quý gia du ngoạn, đua ngựa hoặc luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung.
Tiếng vó ngựa dồn dập, hai con ngựa phi nhanh một trước một sau dọc theo bờ sông. Ngựa như rồng, người như gấm, dây cương trắng bạc, yên ngựa chạm trổ, hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất cao siêu. Người chạy trước hình như chưa đã, quay đầu ngựa chạy thẳng xuống sông, nước bắn tung tóe ướt cả giày và y phục.
“Cảnh Duệ! Ngươi đừng nghịch nữa, bây giờ là mùa đông, ngươi mau đi lên cho ta!” Người trên bờ ghim chặt cưong ngựa, lớn tiếng kêu lên.
Kỵ sĩ dưới sông dường như không nghe thấy, để mặc con tuấn mã tiếp tục chạy, nước đã sâu đến gần bụng ngựa.
“Được!” Người trên bờ cũng không chịu thua kém. “Ngươi không chịu lên đúng không? Vậy ta xuống, cùng lắm nhiễm lạnh rồi ốm một trận giống như lần trước chứ gì…”
Nói xong câu này, người trên bờ không hề đắn đo chạy xuống sông. Người dưới nước rốt cuộc cũng có phản ứng, quay ngựa chạy tới ngăn cản. Hai con ngựa chạy song song lên bờ, vượt qua một con dốc nhỏ. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên ghìm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa, chạy nhanh về phía trước, thoáng cái đã ngã sấp xuống, vùi đầu vào đám cỏ dại um tùm.
Ngôn Dự Tân lắc đầu, cũng nhảy xuống ngựa, đi tới khẽ đá một cái vào sườn gã bằng hữu. “Này, giả chết à?”
Người đang nằm không hề nhúc nhích cũng chẳng nói gì, mái tóc đen xõa xuống hai má, cùng với cỏ dại che mặt hắn kín mít.
“Đúng là hết cách với ngươi rồi.” Ngôn Dự Tân ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay vặt một nhánh cỏ ngậm vào miệng. “Không phải từ nhỏ ngươi đã thích nhất trò giả bộ rộng lượng sao? Ai không biết Tiêu đại công tử bao dung độ lượng, tính tình hòa nhã, là một người khiêm tốn hiếm thấy chứ? Chuyện này thì có gì mà phải khó chịu? Tô huynh cũng chưa nói gì, sao ngươi đã tức giận như vậy?”
Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên lật người, mặt mày cau có, hai mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng lên không trung.
“Phơi xong lưng chuyển sang phơi bụng à?” Ngôn Dự Tân cười hì hì, nằm bò xuống bên cạnh hắn, cầm nhánh cỏ chọc tai hắn. “Giày tất đều ướt hết rồi đúng không? Cởi ra cùng phơi nào.”
“Tránh ra, đừng làm phiền ta!” Tiêu Cảnh Duệ gạt tay hắn ra.
Ngôn Dự Tân lập tức cau mày. “Này! Ngươi thấy rõ chưa? Là ta, ta không phải nơi ngươi trút giận.
