Old school Easter eggs.
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212114

Bình chọn: 8.5.00/10/1211 lượt.

ữa, cùng đi với ta!”

“Được, được, đệ có bao giờ dám không nghe lời Hạ Đông tỷ tỷ đâu?” Ngôn Dự Tân cười hì hì, lại hạ thấp giọng, hỏi: “Tỷ tỷ thế nào? Có thể cưỡi ngựa không?”

Hạ Đông cười, cốc đầu hắn, môi khẽ mấp máy: “Cứ đi thế này, chỉ cần ta không ngã xuống thì bọn chúng sẽ không dám đi ra.”

Lúc này Tiêu Cảnh Duệ cũng dắt ngựa tới gần, ánh mắt đầy vẻ ân cần, lại không dám tùy tiện nói chuyện.

“Yên tâm, ở khoảng cách này chỉ cần nói nhỏ một chút là bọn chúng sẽ không nghe thấy.” Hạ Đông vẫn nhỏ giọng nói. “Bọn chúng không muốn để ta vào thành, rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không... Các ngươi cũng chuẩn bị đi, dưới sông và trong rừng cây bờ bên kia đều có người...”

Hai người ngầm đề chân khí, một người vẫn làm bộ bị vặn tay đỡ Hạ Đông đi trước, người kia dắt ngựa cố ý đi chậm lại vài bước chặn hậu cho bọn họ, ba người chậm rãi đi về phía đường lớn, nhìn từ xa giống như đang thoải mái cười đùa ầm ĩ, không hề có cảm giác căng thẳng.

Nhưng hơi thở ngày càng rối loạn và bước chân dần trở nên nặng nề của Hạ Đông cho thấy tình hình đang chuyển biến xấu. Tiêu Cảnh Duệ nhìn vết chân dính máu mà hai người phía trước để lại, trong lòng đã biết không ổn, chỉ có thể cố gắng làm cho vó ngựa giẫm đổ những cây cỏ dính vết máu, hy vọng những sát thủ ẩn thân phía sau không phát hiện.

Đáng tiếc sự nhạy cảm của sát thủ luôn cao hơn người bình thường, trong khi bọn họ vẫn không hề có bất cứ sơ hở nào, đột nhiên một tiếng sáo lanh lảnh vang lên từ trong khu rừng rậm bên kia sông, ngay sau đó cành lá rung động, mấy bóng người màu xám nhạt bay vút ra ngoài.

Cùng lúc đó, mặt sông đang tĩnh lặng đột nhiên nước bắn tung tóe, khoảng gần mười tên sát thủ tay cầm phân thủy thích(*) phóng vụt lên.

(*) Tên một loại vũ khí.

Hai đám người hợp lại, lập tức xếp thành hình quạt lao thẳng về phía ba người.

Không ai nói một câu một chữ, ác chiến lập tức nổ ra.

Chiêu số của đám sát thủ không hề hoa mĩ, tư thế cũng không hề đẹp đẽ nhưng lại rất đơn giản, hữu hiệu. Xông, đâm, bổ, chém, mỗi một hành động đều không rườm rà, chỉ có mục đích duy nhất là lấy mạng người.

Cho dù đã từng trải giang hồ nhưng Tiêu Cảnh Duệ cũng tạm thời bị sát ý đậm đặc chấn nhiếp, thân pháp trở nên ngưng trệ, còn Ngôn Dự Tân mới chỉ được thấy các cuộc tỷ thí thì đương nhiên càng khó mà thích ứng.

Hơn nữa hai người đều không có binh khí trong tay, tay không ứng phó cuộc tấn công tàn nhẫn của đám sát thủ liều mạng, lập tức rơi xuống thế hạ phong. Nếu không phải mục đích chủ yếu của đối phương là Hạ Đông thì e là bọn họ đã bị thương từ lâu rồi.

So với hai người này, Hạ Đông thân là Huyền Kính sứ đương nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ta hoàn toàn không chuyển động bước chân, không biết trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm sáng như tuyết từ khi nào, lấy đơn giản chống đơn giản, lấy tốc độ chống tốc độ, đám người vây công nàng ta nhất thời không đến gần được.

Nhưng vì trên người đã bị thương, một lát sau Hạ Đông bắt đầu xuống sức. Sau khi liên tiếp chặn lại mấy đòn chém mạnh, hai chân nàng ta không đứng vững được nữa, thân thể lắc lư mấy cái rồi ngã xuống, dù vẫn có thể chống chịu nhưng tình thế cực kỳ nguy hiểm.

May mà sau khi trải qua đợt tấn công ban đầu, Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đã bình tĩnh lại.

Vì biết những kẻ dám đuổi giết cả Huyền Kính sứ cũng sẽ không cố kỵ thân phận của mình, huống hồ đối phương chưa chắc đã biết thân phận của hai người, cho nên sau khi hạ quyết tâm, cả hai chuyên tâm chiến đấu, hành động lưu loát hơn rất nhiều.

Hai người bọn họ một người là truyền nhân của Thiên Tuyền sơn trang, một người tập luyện tâm pháp Càn môn, võ công tuyệt đối có thể coi là những người xuất sắc. Hơn nữa đang phải đối mặt với sinh tử, cho dù không vì chính mình thì cũng phải mở được một con đường sống cho hảo bằng hữu, cho nên hai người đều dốc hết sức, không hề giữ lại nửa phần dư lực.

Sau khi ổn định lại thế trận, hai người sánh vai cùng bảo vệ phía trước Hạ Đông, công thủ phối hợp, tuy khó tránh vài vết thương nhẹ nhưng dần dần đã lấy lại được thế cân bằng, cuối cùng còn đoạt được hai thanh phân thủy thích.

Kiếm pháp của Thiên Tuyền sơn trang lừng danh giang hồ, gần như có thể tranh phong với Hoa Sơn, Tiêu Cảnh Duệ lấy phân thủy thích làm kiếm, dù không vừa tay lắm nhưng uy lực đã tăng nhiều. Hơn nữa, thân pháp của Ngôn Dự Tân làm đối thủ hoa mắt, Hạ Đông xuất chiêu quỷ quyệt, trong nháy mắt cục diện đã thay đổi, song phương lại đấu ngang sức ngang tài.

Đám sát thủ dù sao cũng chuyên làm chuyện đen tối, cảnh giới chí cao là một chiêu đắc thủ, để bị dây dưa đương nhiên là không ổn, huống hồ nơi đây dù sao cũng là ngoại ô kinh thành, thời gian càng lâu thì khả năng bị người qua đường nhìn thấy lại càng lớn.

Thế là tiếng sáo trong rừng rậm lại vang lên, vừa gấp vừa ngắn, ba người cảm thấy rõ ràng mục tiêu tấn công đã thay đổi, đám sát thủ bắt đầu tập trung tấn công hai người trẻ tuổi.

Hạ Đông nhân cơ hội thở dốc, sau khi vuốt ngực liền lui lại mấy bước, rời khỏi vòng chiến, điều tức cầm máu.

Mặc dù áp lực tăng lên, lại không còn Hạ Đông bên