thiết. “Không phải đệ cố ý... Ai biết Hoàng thượng lại phái tỷ đi...”
“Ngươi kêu cứu mạng có tác dụng sao?” Hạ Đông cười lạnh lẽo. “Hạ Thu đã đến Đông hải, Hạ Xuân đến Thanh Giang Châu đón thê tử của hắn, ta xem ai có thể tới cứu ngươi. Tên tiểu tử ngươi không nghe lời, ra ngoài chơi còn mang rắc rối về cho ta, sợ Hạ Đông tỷ tỷ của ngươi quá nhàn hạ đúng không? Nếu ta thật sự không có chuyện gì làm thì cũng có thể giúp các ngươi rèn luyện mà. Có phải ngươi lớn rồi, cứng cáp rồi nên đã quên hết đau khổ trước kia không?”
Nghe thấy hai chữ rèn luyện, chân hai quý công tử cùng nhũn ra.
Nghe nói có một lý thuyết huấn luyện chó là bất kể loài chó hung dữ đến mức nào cũng không bao giờ dám phản kháng chủ nhân, chính là bởi vì khi nó còn rất nhỏ, mỗi lần phản kháng đều bị chủ nhân dùng gậy gỗ đánh một trận tàn nhẫn. Vì quá nhỏ nên nó không bao giờ thắng được. Bị đánh nhiều lần, trong đầu nó liền hình thành tâm lý cho rằng người này tuyệt đối không thể phản kháng. Cho dù sau này nó đã lớn, sức mạnh và hàm răng đều hơn xa ngày trước nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân từng huấn luyện nó là nó lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân chính là hai trong một đám chó con năm đó, còn Hạ Đông thì đương nhiên chính là người huấn luyện chó.
Bên cạnh các đời Hoàng đế Đại Lương đều có một tổ chức tên là Huyền Kính ti.
Thành viên của Huyền Kính ti được gọi là Huyền Kính sứ, đời đời tiếp nối bằng hình thức thầy trò truyền thụ, vô cùng trung thành với quân chủ, luôn luôn chỉ phụng mệnh của Hoàng đế để làm việc, chuyên điều tra những sự kiện quan trọng nhất, bí ẩn nhất.
Thủ lĩnh Huyền Kính ti đời trước là Hạ Giang có ba đồ đệ, Hạ Thu và Hạ Đông là huynh muội song sinh, Hạ Xuân thì không có quan hệ huyết thống với bọn họ.
Ba người tính cách khác hẳn nhau, nhưng cũng giống như các bậc tiền bối của Huyền Kính ti, tình cảm giữa bọn họ cực kỳ sâu sắc.
Chức trách của Huyền Kính sứ vốn không bao hàm việc “huấn luyện chó” này, nhưng không ngờ một ngày của mười bảy năm trước, Hoàng đế bệ hạ đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cảm thấy con em thế gia được nuông chiều, có nhiều kẻ không nên thân, không phải là chuyện tốt đối với triều đình. Cho nên Hoàng đế dành ra một góc trong hoàng cung, đặt tên là Thụ Nhân viện, tất cả con trai các quan tam phẩm trở lên ở kinh đô trong độ tuổi từ năm đến mười một đều phải đưa vào Thụ Nhân viện để Huyền Kính sứ giúp rèn luyện gân cốt.
Tính cách Hạ Xuân và Hạ Thu tương đối hòa nhã, mặc dù giám sát nghiêm khắc nhưng ít nhất cũng nghĩ đến khả năng chịu đựng của đám tiểu bảo bối này, chỉ có Hạ Đông năm đó hai mươi tuổi, vừa xuất sư, vì có một bầu máu nóng đền đáp hoàng gia nên đã mang nguyên phương pháp sư phụ dạy dỗ ra để huấn luyện đám chó con non nớt, yếu đuối này, ngày nào cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trong Thụ Nhân viện.
Ngôn Dự Tân đáng thương khi đó vừa đầy năm tuổi, trắng mũm mĩm như châu như ngọc, vốn là một nhóc con kiêu hãnh, chỉ vài ngày sau khi huấn luyện, cứ nhìn thấy Hạ Đông tỷ tỷ, hắn đã tự động co rúm người. Cho tới bây giờ, căn bệnh này vẫn không hề thuyên giảm.
“Tỷ... Hạ Đông tỷ tỷ...” Bởi vì thời gian bị “hành hạ” ngắn nên triệu chứng của Tiêu Cảnh Duệ nhẹ hơn Ngôn Dự Tân một chút, hắn lấy can đảm nói: “Dự Tân thật sự không phải cố ý, bọn đệ gặp phu thê nhà đó đi cáo trạng, dù sao cũng không thể không can thiệp...”
Hạ Đông “hừ” một tiếng, vẫn vặn tay Ngôn Dự Tân, lại đưa mặt tới gần hơn một chút.
Thực ra, riêng về tướng mạo, mặc dù từ nhỏ Hạ Đông đã khó phân biệt là nam hay nữ nhưng cũng có thể coi là rất tuấn mĩ, do có nội công thâm hậu nên trông trẻ hơn tuổi thực rất nhiều.
Nhưng đối với Ngôn Dự Tân chỉ toàn kí ức đau đớn thì gương mặt đẹp đẽ này lại không khác gì chiếc mặt nạ quỷ, mắt thấy nó từ từ áp tới gần, vị công tử quốc cữu này chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng cơn, dường như không kìm được sắp hét lên.
“Tiểu Tân, không được nói chuyện, dìu ta đi ra đường lớn...” Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve chợt lọt vào tai Ngôn Dự Tân, thân thể dựa vào người hắn đột nhiên trở nên nặng nề, mùi máu tanh cũng đồng thời chui vào mũi.
Tim Ngôn Dự Tân thót lại, nhưng hắn nhanh chóng ổn dịnh vẻ mặt, khéo léo điều chỉnh góc đứng, chống đỡ thân thể đã không còn đứng vững của Hạ Đông, ngoài miệng vẫn nói với giọng điệu xin tha: “Hạ Đông tỷ tỷ đừng giận mà, đợi tỷ về kinh bẩm báo xong thì muốn phạt đệ thế nào cũng được.” Vừa nói, hắn vừa rút một tay ra nắm chặt khuỷu tay Hạ Đông, hơi nghiêng người, nhân tiện nháy mắt với Tiêu Cảnh Duệ.
Tiêu Cảnh Duệ thoáng ngẩn người, nhưng dù sao hắn cũng đã từng va vấp giang hồ nên lập tức phát hiện sự khác thường. Dù vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt nhưng ánh mắt hắn đã nhanh chóng liếc qua khu vực trước mặt rồi lại nín thở cảm nhận xung quanh, quả nhiên phát hiện có một luồng sát khí mơ hồ quanh đây.
“Thằng nhóc này từ nhỏ đã khéo ăn khéo nói.” Hạ Đông nhoẻn miệng cười, khuôn mặt lập tức lộ vẻ dễ thương nữ tính. “Ngươi cho rằng có thể dùng kế hoãn binh sao? Bị ta bắt được thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn n