trở về thay y phục đi.” Tiêu Cảnh Duệ đấm hảo bằng hữu một quyền, cảm thấy sau trận cười vừa rồi, tâm tình đã thoải mái hơn không ít. “Danh tiếng giá áo túi cơm số một kinh thành không phải dễ dàng mà có được, ít nhất ngươi cũng phải giữ được cái lớp hào nhoáng bề ngoài này chứ.”
“Ta rõ ràng là nội ngoại kiêm tu biết chưa? Ngươi là nam tử hán mà sao lại đố kỵ với ta thế không biết?” Ngôn Dự Tân vừa cảm thán vừa cúi đầu phủi vạt áo còn chưa sạch, ai ngờ mới phủi được hai cái, tay hắn liền khựng lại.
“Làm sao thế?” Mai Trường Tô lập tức phát hiện có chuyện, vội hỏi.
“Không thấy đâu...”
“Không thấy cái gì?”
“Thúy nguyệt giác của ta...”
“Sao?” Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đều biết thúy nguyệt giác quý giá thế nào đối với Ngôn Dự Tân, hai người nhất tề bước về phía trước một bước. “Nhỡ ngươi không mang theo thì sao?”
“Thúy nguyệt giác được khảm trên cái đai lưng này, đai lưng đeo trên người, làm sao lại không mang nó theo được? Trước khi đến nhà các ngươi ta còn sờ lên nó mà...” Ngôn Dự Tân nói, sắc mặt đã dần chuyển sang trắng bệch.
Dù không biết bọn họ nói đến bảo vật gì, nhưng nhìn vẻ mặt mọi người, Mai Trường Tô cũng biết đó không phải bảo vật bình thường, vội nói: “Nhất định là đánh rơi rồi. Chúng ta mau quay lại tìm một lượt những nơi hôm nay ngươi đã đi qua, chắc là còn có thể tìm được.”
“Đúng, đúng.” Tiêu Cảnh Duệ hùa theo, vỗ về khuyên nhủ hảo bằng hữu: “Hôm nay không tìm được cũng đừng sốt ruột, cứ treo thưởng giá cao cho ai tìm thấy, nhất định sẽ tìm về được.”
Ngôn Dự Tân sốt ruột, không muốn nhiều lời, vội vã xoay người lại đi qua cửa ngách đã không còn cánh cửa, lần nữa tiến vào trong vườn hoang, vừa đi vừa gạt cỏ lật đá tìm kiếm.
Sau khi nhỏ giọng hỏi hình dáng đại khái của thúy nguyệt giác, Mai Trường Tô cũng kéo hai người còn lại xắn tay khom người tìm kiếm.
Phi Lưu lúc ẩn lúc hiện trên một cành cây cao, tò mò nhìn cảnh tượng hắn không thể hiểu được bên dưới.
Tìm kiếm gần một canh giờ, tất cả những nơi từng đi qua đều được tìm kiếm kĩ càng, rác rưởi xếp thành đống mà vẫn không hề thấy bóng dáng miếng ngọc bích đó đâu.
Cuối cùng mọi người đứng lên, eo đã hơi đau mỏi, ánh mắt cùng nhìn về một phía - cái giếng cạn với thành giếng đổ sụp đã bị cỏ dại che lấp.
“Không trùng hợp đến mức đó chứ?” Tạ Bật nói, có chút lo lắng. “Nếu rơi xuống giếng thì không dễ tìm rồi, cho dù đã không có nước thì cũng sẽ có một lớp bùn rất dày...”
Tiêu Cảnh Duệ nhíu mày, dùng khuỷu tay thúc nhị đệ một cái, xoay người tươi cười vỗ vai Ngôn Dự Tân, nói với giọng rất thoải mái: “Một cái giếng cạn thôi, sao mà phải vội? Ta sẽ xuống giếng, nhất định sẽ tìm được cho ngươi.”
“Để tự ta xuống.” Ngôn Dự Tân hiểu rõ ý tốt của hắn, mỉm cười đáp lại. “Dù sao thì y phục của ta cũng bẩn rồi, cần gì phải kéo thêm ngươi xuống nước nữa...”
“Thôi đi.” Tiêu Cảnh Duệ đấm hắn một quyền, nửa thật nửa giả nói: “Y phục đã là cái gì? Dưới giếng rất tối, ta nhìn trong đêm tối tốt hơn ngươi nhiều. Hơn nữa đại thiếu gia nhà ngươi không phải rất sợ rắn sao? Dưới bùn ướt giữa vườn cỏ dại này thiếu gì rắn rết...”
Vừa dứt lời, hắn đã thấy đệ đệ và hảo bằng hữu cùng nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, đang ngơ ngác không hiểu ra sao thì Mai Trường Tô bên cạnh đã nhỏ giọng nói: “Cảnh Duệ, bây giờ là mùa đông, rắn phải ngủ đông...”
“…”
“Đừng để ý đến hắn.” Tạ Bật lườm ca ca bằng vẻ khinh thường. “Ta đi tìm sợi dây, bất kể là ai xuống thì cũng phải buộc dây vào người mới được.” Hắn vừa nói vừa xoay người định đi tìm, lại bị Mai Trường Tô ngăn lại.
“Phi Lưu đã đi tìm rồi, hắn hành động tương đối nhanh...” Vừa mới nói đến đây, bóng dáng gã thiếu niên đã nhanh chóng xuất hiện, trên tay quả nhiên cầm một cuộn dây thừng chắc chắn.
Tiêu Cảnh Duệ giành trước cầm lấy cuộn dây, buộc một đầu quanh thắt lưng mình. Ngôn Dự Tân biết chỉ cần vào chỗ tối là mình sẽ không khác gì người mù nên cũng không khách sáo, chỉ đưa tay kiểm tra giúp hắn xem dây thừng đã buộc chắc chắn hay chưa, đồng thời nhỏ giọng nói một câu: “Phải cẩn thận!”
“Ờ.” Tiêu Cảnh Duệ gật đầu, quay lại nhìn thấy Mai Trường Tô đang ngồi nhổ cỏ khô, không khỏi thắc mắc: “Tô huynh, huynh đang làm gì thế?”
“Nhổ cỏ khô buộc vào gậy gỗ làm đuốc, ngươi mang xuống đó.”
“Không cần, buổi tối ta nhìn mọi thứ vẫn rõ ràng, bọn chúng đều nói ta là một con cú mèo.”
Mai Trường Tô bật cười, lắc đầu. “Không phải cho ngươi dùng để chiếu sáng. Giếng này có vẻ rất sâu, hơn nữa miệng giếng bị cỏ dại che kín, không khí không thể lưu thông, phía dưới nhất định sẽ có khí độc. Nếu sau khi ngươi xuống mà đuốc không cháy được thì ngươi không thể ở dưới đó, nếu không sẽ rất dễ bị ngạt thở.”
Hai người Ngôn - Tạ giật nảy, vội cùng ngồi xuống giúp chàng nhổ cỏ. Một ngọn đuốc đơn giản nhanh chóng được làm xong, Mai Trường Tô lấy một bộ đồ đánh lửa tinh xảo từ trên tay Phi Lưu, châm đuốc. Tiêu Cảnh Duệ cầm đuốc trên tay, chạm rãi tụt xuống theo dây thừng từ miệng giếng.
Tạ Bật và Ngôn Dự Tân giữ đầu dây phía trên thật chắc, từ từ thả xuống. Mai Trường Tô thì cúi người bên miệng giếng, cẩn thận quan sát ngọn lửa của cây
